Chương 15
Chương 15 — Nơi Voi Già Về Nghỉ
Những ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp độ khẩn trương chưa từng có. Luật sư Thái Minh Nhật cùng Hạ Lam soạn thảo bản dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa trại và các gia đình buôn Chư Rinh từng gửi voi ngày xưa, trong đó quy định rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm, và tiếng nói của cộng đồng trong việc quản lý lâu dài. Ama Nốt đứng ra làm cầu nối, triệu tập một cuộc họp buôn để lấy ý kiến của các gia đình liên quan.
Cuộc họp diễn ra tại nhà sinh hoạt cộng đồng của buôn, dưới ánh đèn măng-xông vì điện lưới khu vực này vẫn còn chập chờn sau trận bão. Hạ Lam, cùng ông Thạch được dìu đến bằng xe, ngồi ở hàng ghế đầu, hồi hộp quan sát từng gương mặt trong đám đông — có người gật gù đồng tình, có người vẫn giữ vẻ hoài nghi, và không ít ánh mắt vẫn còn phảng phất chút ấm ức cũ chưa nguôi.
Y Khun, với vai trò người trẻ am hiểu cả hai phía, đứng lên phát biểu trước tiên, thay mặt thế hệ sau trình bày quan điểm của mình. "Con biết cha con, ông con, đã mang trong lòng nỗi ấm ức này suốt bao năm," anh nói, giọng anh vang vọng khắp gian nhà sàn. "Nhưng con cũng thấy, mấy tháng nay, gia đình ông Thạch đã thực sự cố gắng sửa sai, không phải chỉ nói suông. Con nghĩ, thay vì cứ ôm mãi vết thương cũ, hay chạy theo lời hứa hẹn chưa chắc thành sự thật của Hoàng Kim, mình nên chọn cách xây dựng một tương lai mà buôn mình thực sự có tiếng nói, có phần trong đó."
Lời phát biểu ấy nhận được nhiều cái gật đầu tán đồng, dù vẫn còn vài ý kiến trái chiều từ những người lớn tuổi hơn, lo ngại về tính khả thi lâu dài của thỏa thuận. Một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế giữa đứng lên, giọng ông vẫn còn chút gay gắt. "Nói thì hay lắm, nhưng lấy gì đảm bảo lần này khác lần trước? Ông Thạch hứa hẹn cũng đâu phải lần đầu, biết đâu vài năm nữa mọi chuyện lại đâu vào đấy, buôn mình vẫn tay trắng như cũ."
Hạ Lam đứng lên, dù tim đập thình thịch vì hồi hộp, cô vẫn cố giữ giọng vững vàng để trả lời. "Cháu hiểu sự hoài nghi của chú, và cháu không dám hứa hẹn suông. Nhưng văn bản thỏa thuận lần này có công chứng, có luật sư giám sát, có quyền lợi cụ thể bằng con số rõ ràng, không phải chỉ là lời nói miệng như ngày xưa nữa. Nếu sau này cháu hay bất kỳ ai vi phạm, bà con hoàn toàn có quyền đưa ra pháp luật, cháu chấp nhận điều đó như một cam kết ràng buộc, không phải chỉ là thiện chí đơn thuần."
Câu trả lời thẳng thắn ấy dường như xoa dịu được phần nào sự hoài nghi trong phòng, vài người gật đầu, thì thầm bàn tán với nhau bằng tiếng M'nông mà Hạ Lam chỉ hiểu được lõm bõm, nhưng qua sắc thái giọng điệu, cô cảm nhận được sự chuyển biến tích cực đang dần lan tỏa. Ama Nốt đứng lên, giọng ông uy nghiêm như thường lệ nhưng cũng chan chứa sự ấm áp hiếm thấy.
"Ta đã nói chuyện với ông Thạch, đã nghe ông ấy xin lỗi bằng chính miệng ông ấy," già nói, ánh mắt quét qua đám đông. "Ta tin, lần này, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng ta cũng nói rõ với ông Thạch và con gái ông ấy, đây không phải chuyện làm cho có, làm để đối phó với Hoàng Kim rồi bỏ đó. Nếu bà con mình đồng ý bước vào con đường này, thì phải đi đến cùng, phải giữ lời hứa như ông bà mình vẫn dạy."
Sau nhiều giờ thảo luận, cuộc họp đi đến quyết định đồng thuận — đại diện các gia đình từng gửi voi, dẫn đầu bởi Ama Nốt, sẽ chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với trại, thành lập một ban quản lý chung có sự tham gia của cả hai bên, trong đó buôn Chư Rinh sẽ có đại diện thường trực, được chia sẻ một phần doanh thu từ mô hình du lịch quan sát có trách nhiệm sắp triển khai, đồng thời được ưu tiên tuyển dụng vào các vị trí công việc tại trại.
Khi buổi họp kết thúc, ông Thạch được mời đứng lên phát biểu đôi lời. Ông chống gậy, run rẩy đứng dậy, nhìn quanh những gương mặt đã gắn bó với cuộc đời ông suốt mấy chục năm qua.
"Tôi không phải người hoàn hảo," ông nói, giọng ông nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ vững vàng. "Tôi đã có những sai lầm, những thiếu sót mà đến hôm nay tôi mới đủ can đảm đối diện. Nhưng tôi cam kết, phần đời còn lại của mình, dù ngắn ngủi đến đâu, tôi sẽ dành để sửa chữa những gì có thể sửa chữa, và tôi tin con gái tôi, cùng những người bạn mới của nó," ông liếc nhìn về phía Tuấn Khôi đang đứng lặng lẽ ở góc phòng, "sẽ tiếp tục con đường ấy, tốt hơn cả những gì tôi từng làm được."
Tiếng vỗ tay vang lên rải rác rồi lan rộng khắp gian nhà sàn, không phải sự tán thưởng cuồng nhiệt, mà là sự công nhận lặng lẽ, chân thành của những con người đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài đầy tổn thương để đến được điểm hòa giải này.
Trên đường về, ngồi sau xe, ông Thạch tựa đầu vào lưng con gái, giọng ông đã đuối hẳn vì mệt nhưng vẫn còn đủ sức thì thầm. "Hôm nay là một trong những ngày ba thấy nhẹ lòng nhất trong đời, con gái ạ. Cảm ơn con đã cho ba cơ hội này."
Ba ngày sau, văn bản thỏa thuận chính thức được ký kết, có sự chứng kiến của luật sư Nhật, đại diện xã, và cả một vài phóng viên địa phương được Xuân Mai khéo léo mời đến để ghi lại khoảnh khắc mang tính bước ngoặt này. Ngay sau lễ ký kết, Hạ Lam cùng luật sư Nhật gửi toàn bộ hồ sơ, bao gồm văn bản thỏa thuận mới, các tài liệu lịch sử, và cả lời chứng bằng văn bản của Ama Nốt, đến văn phòng UBND huyện để chuẩn bị cho buổi làm việc chính thức sắp tới về tính hợp pháp của khu đất.
Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo thuận lợi, một cuộc gọi từ Tăng Việt Long, trợ lý pháp lý của Hoàng Kim, lại khiến không khí lạc quan chững lại. Giọng anh ta qua điện thoại vẫn giữ vẻ lịch sự lạnh lùng quen thuộc.
"Cô Lam, chúng tôi biết cô vừa ký kết thỏa thuận với phía buôn Chư Rinh," anh ta nói, "nhưng tôi phải thông báo, phía chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi kiến nghị rà soát pháp lý, vì thỏa thuận mới của cô không thể xóa bỏ hoàn toàn những vướng mắc về mặt thủ tục đăng ký đất đai trong quá khứ. Ngoài ra, tôi cũng muốn thông báo, công ty chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện ra tòa dân sự, yêu cầu tuyên bố một phần diện tích đất trại của cô là đất không có chủ sở hữu hợp pháp rõ ràng, cần được nhà nước thu hồi để đấu giá theo quy định."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm. Hạ Lam đứng lặng, tay nắm chặt điện thoại, nhìn ra phía bãi voi nơi Sao Mai đang đứng dưới ánh chiều tà, hoàn toàn không hay biết cơn bão pháp lý thực sự, dữ dội hơn bất kỳ điều gì đã xảy ra trước đó, đang chuẩn bị ập đến, đe dọa cuốn phăng đi tất cả những gì cô và cha cô, cùng cả cộng đồng buôn Chư Rinh, vừa mới cùng nhau dựng xây lại từ những đổ vỡ của quá khứ.
Tuấn Khôi, đứng cạnh cô lúc cuộc gọi kết thúc, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô liền bước lại gần, đặt tay lên vai cô trấn an. "Họ khởi kiện nghĩa là họ đang chọn con đường công khai, minh bạch trước pháp luật," anh nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù ánh mắt anh cũng không giấu được sự lo lắng. "Điều đó có nghĩa là mọi bằng chứng, mọi thỏa thuận chị vừa ký kết với buôn Chư Rinh, đều sẽ được xem xét công khai. Nếu chị có sự thật và sự đồng thuận của cộng đồng đứng về phía mình, đây không hẳn là điều tệ nhất có thể xảy ra."
"Nhưng ra tòa nghĩa là kéo dài, tốn kém, và không ai đảm bảo được kết quả," Hạ Lam nói, giọng cô vẫn còn run. "Trong khi chờ đợi, họ có thể tiếp tục gây sức ép bằng đủ mọi cách khác, chị không biết mình còn trụ được bao lâu nữa."
Luật sư Nhật, vừa nghe tin qua điện thoại của Hạ Lam gọi báo ngay sau đó, trấn an cô bằng một giọng điềm tĩnh, dày dạn kinh nghiệm. "Đừng hoảng, cô Lam. Một vụ kiện dân sự về đất đai thường kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm, đó cũng là khoảng thời gian để chúng ta củng cố thêm hồ sơ, huy động thêm sự ủng hộ từ dư luận và chính quyền địa phương. Hoàng Kim muốn dùng thời gian để bào mòn ý chí của cô, vậy thì mình phải chứng minh cho họ thấy, ý chí của cô, và của cả cộng đồng đứng sau cô, không dễ gì bị bào mòn như họ tưởng."
Đêm đó, cả nhóm ngồi lại đến khuya, cùng nhau vạch ra kế hoạch ứng phó cho những tháng ngày sắp tới — thu thập thêm chứng cứ, mở rộng mạng lưới ủng hộ, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến pháp lý dài hơi. Nhìn quanh những gương mặt kiên định dưới ánh đèn dầu, Hạ Lam cảm nhận được rằng, dù cơn bão phía trước có dữ dội đến đâu, cô cũng không còn phải đối mặt với nó trong sự cô độc như những ngày đầu tiên nữa, khi mọi gánh nặng dường như chỉ dồn hết lên đôi vai gầy của một cô gái hai mươi bảy tuổi chưa từng được chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn đến vậy.