Chương 2
Chương 2 — Nơi Voi Già Về Nghỉ
Hạ Lam không nhớ rõ mình học cưỡi voi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng trước khi biết đi xe đạp hai bánh, cô đã biết ngồi vắt vẻo trên lưng Sao Mai, hai tay bám chặt vào sợi dây thừng buộc quanh cổ voi, trong khi cha cô đi bộ bên cạnh, một tay đỡ lấy chân cô phòng khi cô trượt ngã. Bà con trong buôn Chư Rinh vẫn hay đùa rằng cô là "đứa trẻ được voi nuôi", vì từ nhỏ cô đã dành nhiều thời gian ở bãi voi hơn ở nhà, đến mức có dạo mẹ cô, bà H'Loan, phải dọn hẳn một góc chuồng làm chỗ cho cô ngủ trưa những hôm trời không mưa.
Bà H'Loan mất khi Hạ Lam mới mười hai tuổi, một cơn sốt rét ác tính trở nặng giữa mùa mưa, lúc đường vào bệnh viện huyện ngập lụt không đi được. Ký ức về mẹ trong Hạ Lam vì thế mỏng manh và rời rạc như những mảnh vải lanh cũ — tiếng mẹ hát ru bằng tiếng M'nông những đêm mất điện, mùi cơm lam mẹ nướng trong những dịp lễ, và có lẽ rõ nhất là hình ảnh mẹ đứng giữa bãi voi, tay đặt lên trán Sao Mai, miệng lẩm nhẩm điều gì đó như một lời cầu nguyện mà Hạ Lam khi ấy còn quá nhỏ để hiểu.
Sau khi mẹ mất, cha cô càng dồn hết tâm sức vào đàn voi và cô con gái duy nhất. Ông dạy cô mọi thứ ông biết — cách đọc tâm trạng voi qua dáng đứng, cách nhận biết một con voi đang đau ở đâu chỉ bằng cách quan sát nhịp thở, cách pha thuốc lá rừng đắp lên vết thương, và trên hết, cách đối xử với voi không phải như một con vật để sai khiến, mà như một sinh linh có ký ức, có tình cảm, có cả sự tổn thương riêng của nó.
"Voi nhớ dai lắm," ông vẫn hay nói với cô, "nhớ cả những điều tốt lẫn điều xấu người ta làm với nó, có khi nhớ đến hết đời. Mình đối xử với nó thế nào, nó sẽ trả lại đúng như vậy, chỉ là chậm hơn con người thôi."
Sáng chủ nhật, khi Hạ Lam đang tắm cho Mây ở khúc suối cạn, cô nghe tiếng xe máy quen thuộc của Bảy Kình chạy xuống, đằng sau chở theo một bao tải nặng trịch.
"Thuốc bôi khớp cho con Mun đây," ông vừa dựng xe vừa nói, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời còn sớm. "Tao ghé chợ huyện mua thêm ít nghệ với gừng già, giã ra đắp cũng đỡ."
Bảy Kình năm nay đã bảy mươi mốt tuổi, là người duy nhất trong trại còn nhớ rõ những ngày đầu tiên ông Thạch lập nghiệp ở vùng đất này. Ông từng là một trong những thanh niên buôn Chư Rinh được cha của Ama Nốt — già làng đời trước, bậc thầy thuần voi lừng danh cả vùng — dạy cho những bài học đầu tiên về cách gần gũi với voi rừng, trước khi bén duyên làm bạn với chàng cán bộ kiểm lâm trẻ tuổi từ miền xuôi lên nhận công tác. Hai người, một Kinh một M'nông, đã cùng nhau đi khắp các cánh rừng Krông Sar suốt những năm tháng tuổi trẻ, học cách lắng nghe tiếng voi rống trong đêm để đoán chúng đang vui hay đang bất an.
"Ông Bảy này," Hạ Lam vừa vắt nước từ chiếc khăn lau lưng cho Mây vừa hỏi, "ông có nghe chuyện công ty Hoàng Kim đo đất giáp ranh mình không?"
Bảy Kình khựng lại một chút, gương mặt sạm nắng của ông thoáng qua một nét gì đó khó gọi tên — không hẳn ngạc nhiên, mà giống như một nỗi lo cũ vừa bị khơi lại.
"Có nghe loáng thoáng," ông đáp, giọng chậm rãi hơn thường lệ. "Mấy năm trước cũng có công ty khác đến hỏi mua đất quanh đây, tính làm khu nghỉ dưỡng, nhưng rồi không thành, chắc vì đường sá khó đi quá. Lần này nghe đâu họ có vốn lớn, lại có quan hệ trên tỉnh, chưa biết chừng."
"Ba con bảo để ba hỏi thăm thêm, nhưng con thấy ba có vẻ giấu con điều gì đó," Hạ Lam nói, ánh mắt dò xét nhìn ông Bảy. "Ông có biết gì không?"
Bảy Kình tránh ánh mắt cô, cúi xuống mở bao tải lấy hũ thuốc bôi ra, động tác chậm rãi một cách cố ý. "Chuyện của ông Thạch, để ông ấy tự nói với con thì hơn, tao không tiện xen vào."
Câu trả lời ấy, thay vì trấn an, lại càng khiến Hạ Lam thêm băn khoăn. Suốt bao năm sống cùng cha, cô đã quen với việc ông là người ít khi giấu giếm chuyện gì với cô, đặc biệt là những chuyện liên quan đến trại và đàn voi. Việc cả ông và Bảy Kình đều có chung một thái độ né tránh khi nhắc đến chuyện đất đai khiến cô cảm thấy có một lớp sương mù nào đó đang lởn vởn phía sau câu chuyện tưởng chừng đơn giản về một công ty muốn mua đất.
Buổi trưa, sau khi hoàn tất công việc ở bãi voi, Hạ Lam chạy xe lên chợ huyện để mua thêm vật tư thuốc thú y cơ bản. Chợ Krông Sar họp mỗi sáng dưới những mái tôn thấp lè tè, người buôn kẻ bán chen chúc giữa mùi cá khô, mùi cà phê rang và mùi đất đỏ bám trên từng đôi dép lê. Cô vừa dựng xe trước quầy tạp hóa quen thuộc thì chạm mặt Y Khun Ktla, chàng trai buôn Chư Rinh trạc tuổi cô, đang đứng đợi ai đó ở góc chợ, một chiếc ba lô dẫn khách trekking đeo sau lưng.
Ngày nhỏ, Y Khun và Hạ Lam từng là bạn thân, cùng nhau trốn học ra suối bắt cá, cùng nhau trèo lên lưng Vàng khi con voi còn chưa già để phóng nhanh qua bãi cỏ dưới ánh mắt la hét bất lực của Bảy Kình. Nhưng những năm gần đây, kể từ khi cả hai đều đã lớn, Y Khun trở nên xa cách hẳn, những lần gặp nhau ở chợ hay ở buôn cũng chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi đi thẳng, như thể giữa họ có một bức tường vô hình nào đó đã dựng lên mà Hạ Lam không rõ từ khi nào.
"Chào anh Khun," cô chủ động lên tiếng trước, vì thấy anh có vẻ định lảng đi.
Y Khun dừng lại, gật đầu, ánh mắt không hẳn lạnh lùng nhưng cũng chẳng mấy ấm áp. "Chào Hạ Lam. Đi mua đồ à?"
"Ừ, mua ít thuốc cho voi." Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp, "Anh có biết chuyện công ty Hoàng Kim đo đất phía đông trại mình không? Em nghe nói họ định làm khu du lịch cưỡi voi ở đó."
Có một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Y Khun lóe lên điều gì đó, có thể là bực bội, có thể là mỉa mai, Hạ Lam không chắc. "Có nghe," anh đáp cụt lủn. "Nhiều người trong buôn còn mừng ấy chứ, vì họ hứa sẽ tạo việc làm, xây đường mới, còn hỗ trợ tiền cho mấy hộ có đất giáp ranh nữa."
"Anh cũng nghĩ vậy sao?" Hạ Lam hỏi, có chút bất ngờ trong giọng nói.
Y Khun nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu, không phải phủ nhận câu hỏi mà như đang cố kìm lại điều gì đó chực trào ra. "Tôi không biết," cuối cùng anh nói. "Nhà tôi với nhà cô, chuyện voi má này, vốn dĩ đã không đơn giản như cô nghĩ đâu, Hạ Lam. Có lẽ cô nên hỏi lại ông Thạch cho kỹ, trước khi lo chuyện đi ngăn cản người ta làm ăn."
Nói xong, anh quay người bước đi, để lại Hạ Lam đứng sững giữa chợ, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi chưa kịp thành hình. "Chuyện voi má này" là chuyện gì? Sao cả Bảy Kình lẫn Y Khun đều có chung một thái độ úp mở như vậy khi nhắc đến quá khứ của cha cô và đàn voi? Cô đã lớn lên với niềm tin chắc chắn rằng cha mình là một người tốt, một người dành cả đời để cứu vớt những con voi khỏi cảnh bị bóc lột — vậy mà giờ đây, chỉ qua vài câu nói bâng quơ, niềm tin ấy bỗng dưng lung lay như một cái cây tưởng chừng vững chãi bỗng lộ ra vài cái rễ đã mục từ lâu mà không ai để ý.
Trên đường về, cô ghé qua văn phòng xã để hỏi thăm thông tin quy hoạch đất đai, nhưng cán bộ trực chỉ nói qua loa rằng "có nghe có dự án gì đó đang trình lên huyện, nhưng chưa có quyết định chính thức", rồi khuyên cô "cứ yên tâm làm ăn, có gì xã sẽ thông báo sau". Câu trả lời nước đôi ấy chẳng giúp ích được gì, chỉ khiến nỗi bất an trong lòng cô thêm phần nặng trĩu.
Về đến trại khi trời đã xế chiều, Hạ Lam thấy cha mình đang ngồi ngoài hiên, tay cầm một tách trà đã nguội, mắt nhìn xa xăm về phía bãi voi. Cô định lên tiếng hỏi thẳng ông về chuyện "chuyện voi má" mà Y Khun vừa nhắc đến, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi, hơi thở khó nhọc của ông lúc này, cô lại kìm lòng lại. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được để ông xúc động mạnh hay căng thẳng quá mức, nhất là vào những ngày thời tiết thay đổi thất thường như hôm nay.
"Con về rồi đấy à," ông Thạch khẽ hỏi, giọng nhẹ nhõm khi thấy bóng con gái.
"Dạ, con lên chợ huyện mua ít đồ." Cô ngồi xuống cạnh ông, cân nhắc một lúc rồi hỏi, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng, "Ba, hồi xưa lúc ba mới lập trại, đàn voi đầu tiên là ba mua lại từ ai vậy ba?"
Tay ông Thạch, đang cầm tách trà, khẽ run lên một chút, làm sánh ra vài giọt nước xuống nền xi măng. Ông không trả lời ngay, mà ngồi im một lúc lâu, đủ lâu để Hạ Lam cảm nhận rõ sự nặng nề đang trĩu xuống giữa hai cha con.
"Chuyện đó dài lắm, con gái," cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng trầm và có phần mệt mỏi hơn hẳn bình thường. "Để lúc khác, khi nào ba khỏe hơn, ba sẽ kể cho con nghe đầy đủ. Bây giờ ba chỉ muốn con tập trung lo cho đàn voi và giữ vững cái trại này trước đã, chuyện cũ có nhắc lại cũng không thay đổi được gì."
Câu trả lời ấy, dù không nói ra điều gì cụ thể, lại xác nhận với Hạ Lam một điều mà cô đã lờ mờ cảm nhận suốt cả ngày hôm nay: quả thật có một câu chuyện nào đó, một điều gì đó chưa từng được kể trọn vẹn, đang nằm im lìm phía sau vẻ ngoài bình yên của khu bảo tồn này. Cô nhìn ra bãi voi, nơi Sao Mai đang đứng lặng lẽ dưới bóng cây cổ thụ, tự hỏi liệu con voi già ấy, nếu biết nói, sẽ kể cho cô nghe những gì về ba mươi năm đã qua — những năm tháng mà giờ đây, hóa ra, cô chỉ mới biết được một nửa.