Nơi Voi Già Về Nghỉ
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Nơi Voi Già Về Nghỉ

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Nỗi lo lắng của Tuấn Khôi hóa ra không phải là vô căn cứ. Chỉ vài ngày sau, anh nhận được một email chính thức từ ban lãnh đạo Quỹ Bảo Tồn Voi Việt, yêu cầu anh về trụ sở thành phố để "làm rõ một số vấn đề liên quan đến tính khách quan trong báo cáo đánh giá gần đây". Kèm theo email là một bản sao đơn khiếu nại nặc danh, cáo buộc anh "có quan hệ tình cảm với đối tượng được đánh giá, dẫn đến báo cáo thiếu khách quan, gây thiệt hại uy tín cho quỹ".

"Đây chắc chắn là do Hoàng Kim đứng sau," Tuấn Khôi nói, giọng anh vừa tức giận vừa lo lắng khi cho Hạ Lam xem email. "Không ai khác có động cơ và khả năng dựng lên một lá đơn khiếu nại đúng thời điểm nhạy cảm như thế này."

Hạ Lam cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh buốt lan khắp người. "Nếu họ đình chỉ công tác của anh, hoặc tệ hơn, rút lại toàn bộ báo cáo đánh giá, thì khoản tài trợ của trại cũng sẽ bị treo lại, đúng không?"

"Có khả năng đó," Tuấn Khôi thừa nhận, gương mặt anh nặng trĩu. "Tôi phải về thành phố trong vài ngày tới để giải trình trực tiếp với ban lãnh đạo."

Những ngày sau đó, khi Tuấn Khôi vắng mặt, không khí ở trại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hạ Lam vừa phải một mình xử lý công việc thường nhật cùng Bảy Kình, vừa phải chuẩn bị hồ sơ cho phiên hòa giải sắp tới, vừa canh cánh lo lắng về số phận của Tuấn Khôi và khoản tài trợ đang bị đe dọa. Cô nhắn tin cho anh mỗi ngày, nhưng những câu trả lời của anh ngày càng ngắn gọn, có phần xa cách, khiến cô không khỏi chột dạ.

"Anh có ổn không? Chuyện giải trình đến đâu rồi?" cô nhắn.

"Vẫn đang xử lý, chưa có kết quả cuối cùng," anh trả lời, chỉ vậy, không thêm lời an ủi hay chia sẻ nào như thường lệ.

Sự thay đổi trong thái độ của Tuấn Khôi khiến Hạ Lam bắt đầu nghi ngờ, không phải về tình cảm của anh, mà về việc liệu anh có đang cân nhắc rút lui, giữ khoảng cách với cô để bảo vệ sự nghiệp và uy tín của chính mình hay không. Ý nghĩ ấy, dù cô cố gạt bỏ, vẫn cứ len lỏi trong tâm trí mỗi đêm khi cô nằm một mình, lắng nghe tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.

Bảy Kình, nhận thấy vẻ mặt thẫn thờ của Hạ Lam mấy hôm liền, không kìm được hỏi thăm trong lúc hai người cùng dọn cỏ cho đàn voi. "Con lo cho cậu Khôi hả?" ông hỏi, giọng ông vừa quan tâm vừa có chút dò xét.

"Con không biết nữa, ông Bảy," Hạ Lam đáp, tay vẫn không ngừng công việc dù tâm trí để tận đâu đâu. "Con sợ, nếu chuyện này ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ nghĩ tình cảm của tụi con là một sai lầm, là gánh nặng không đáng có."

Bảy Kình trầm ngâm một lúc, tay vẫn thoăn thoắt bó những nắm cỏ tươi. "Con gái à, ông già rồi, không rành chuyện yêu đương của tụi trẻ bây giờ, nhưng ông biết một điều — người đàn ông thực sự thương con, sẽ không bỏ con lại giữa lúc con khó khăn nhất chỉ vì sợ điều tiếng. Nếu cậu Khôi làm vậy, có lẽ con cũng nên xem lại, chứ đừng cứ ôm hết lo lắng vào lòng một mình."

Lời khuyên chân chất ấy khiến Hạ Lam phần nào bình tâm lại, nhưng nỗi bất an vẫn không hoàn toàn tan biến, cứ âm ỉ trong lòng cô suốt những ngày Tuấn Khôi vắng mặt. Cô dồn hết tâm sức vào công việc, vào việc chuẩn bị hồ sơ cho phiên hòa giải, như một cách để không phải đối diện trực tiếp với những cảm xúc rối bời đang cuộn trào trong lòng.

Năm ngày sau, Tuấn Khôi trở về trại, gương mặt anh phờ phạc, mệt mỏi rõ rệt. Anh tìm gặp Hạ Lam ngay khi vừa xuống xe, nhưng thái độ của anh có phần dè dặt, khác hẳn sự gần gũi thường thấy.

"Kết quả thế nào rồi anh?" Hạ Lam hỏi, cố giấu đi sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.

"Ban lãnh đạo quyết định giữ nguyên báo cáo của tôi, vì tôi chứng minh được toàn bộ quá trình đánh giá đều tuân thủ quy trình, có nhân chứng, có tài liệu đầy đủ," Tuấn Khôi đáp, giọng anh có phần nhẹ nhõm nhưng vẫn còn nặng nề. "Nhưng họ yêu cầu tôi tạm thời không trực tiếp phụ trách các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho trại nữa, để tránh xung đột lợi ích, ít nhất cho đến khi vụ kiện của Hoàng Kim kết thúc. Một đồng nghiệp khác sẽ tiếp quản phần việc của tôi ở đây."

Tin tức ấy như một cú đánh bất ngờ giáng xuống Hạ Lam. "Vậy nghĩa là anh sẽ không còn ở trại nữa?" cô hỏi, giọng cô nghẹn lại.

Tuấn Khôi im lặng một lúc, ánh mắt anh tránh nhìn thẳng vào cô. "Tôi vẫn có thể ở lại khu vực Tây Nguyên, phụ trách những trại khác trong vùng, nhưng đúng là tôi sẽ không thể chính thức làm việc trực tiếp tại đây nữa, ít nhất là trên danh nghĩa công việc."

"Còn về chúng ta?" Hạ Lam hỏi thẳng, không muốn tiếp tục vòng vo trong sự mơ hồ đang khiến cô ngột ngạt.

Tuấn Khôi thở dài, gương mặt anh lộ rõ sự giằng xé nội tâm. "Hạ Lam, tôi không hối hận về tình cảm giữa chúng ta. Nhưng tôi cũng thấy có lỗi, vì chính sự xuất hiện của tôi, phần nào đó, đã tạo thêm một điểm yếu để Hoàng Kim khai thác, làm phức tạp thêm tình hình vốn đã rối ren của trại. Có lẽ, trong lúc này, chúng ta nên..." anh ngập ngừng, không nói hết câu, nhưng Hạ Lam đã hiểu anh đang định nói gì.

"Anh đang định nói chúng ta nên tạm dừng lại, đúng không?" cô hỏi, giọng cô run lên vì cả tức giận lẫn tổn thương.

"Tôi không muốn làm vậy," Tuấn Khôi vội nói, "nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà trại phải gánh thêm rủi ro không đáng có, giữa lúc mọi thứ đang căng thẳng đến mức này."

Hạ Lam đứng lặng, cảm giác vừa tức giận vừa tổn thương dâng lên nghẹn ứ trong lồng ngực. Cô hiểu lý do của anh, hiểu rằng anh đang cố gắng bảo vệ cô và trại theo cách riêng của mình, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy như đang bị bỏ rơi đúng vào lúc cô cần một điểm tựa vững chắc nhất.

"Em nghĩ," cô nói, giọng cô cố giữ bình tĩnh dù trong lòng đang hỗn loạn, "quyết định đó nên là của cả hai chúng ta cùng đưa ra, không phải chỉ một mình anh tự quyết định rồi thông báo cho em biết. Nếu anh thực sự nghĩ rút lui là cách tốt nhất, thì ít nhất hãy nói thẳng với em là anh muốn vậy, thay vì viện lý do vì trại, vì em."

Nói xong, cô quay người bỏ đi, để lại Tuấn Khôi đứng lặng giữa sân trại, gương mặt anh đầy vẻ hối hận và bối rối, không biết phải làm sao để hàn gắn khoảng cách vừa mới hình thành giữa hai người, ngay giữa lúc cơn bão bên ngoài vẫn đang không ngừng gia tăng cường độ, đe dọa cuốn phăng đi mọi thứ mà cả hai đã cùng nhau xây dựng suốt những tháng qua.

Hạ Lam đi thẳng ra bãi voi, đứng cạnh Sao Mai thật lâu, để cho những giọt nước mắt cô cố kìm nén suốt cả ngày cuối cùng cũng được tuôn rơi tự do. Cô không trách Tuấn Khôi hoàn toàn — cô hiểu, anh cũng đang chịu áp lực không nhỏ, cũng đang cố gắng bảo vệ những gì anh trân trọng theo cách mà anh cho là đúng đắn nhất. Nhưng điều khiến cô tổn thương sâu sắc hơn cả, là cảm giác một lần nữa phải một mình đối diện với quyết định quan trọng, sau khi đã bắt đầu quen với việc có ai đó cùng gánh vác.

Tối hôm đó, ông Thạch, dù không biết rõ chi tiết chuyện gì đã xảy ra, vẫn nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của con gái. Ông gọi cô vào, pha cho cô một ấm trà gừng nóng, ngồi lắng nghe cô kể lại mọi chuyện mà không xen vào phán xét.

"Con biết không," ông nói sau khi nghe hết, giọng ông chậm rãi, "ngày xưa, mẹ con cũng từng giận ba như vậy, khi ba cứ mãi lo cho đàn voi mà quên mất phải bàn bạc với bà ấy trước khi quyết định chuyện lớn trong nhà. Đàn ông đôi khi cứ nghĩ mình đang bảo vệ người mình thương bằng cách tự mình gánh hết mọi thứ, mà quên mất, người phụ nữ họ thương cần được cùng đứng bên cạnh, chứ không phải được che chở từ xa."

"Vậy con nên làm gì bây giờ, ba?" Hạ Lam hỏi, giọng cô vẫn còn nghèn nghẹn.

"Cho cậu ấy thời gian suy nghĩ lại," ông Thạch đáp, "nhưng cũng đừng ngại nói rõ cho cậu ấy biết, con cần một người đồng hành thực sự, chứ không cần một người bảo vệ đứng từ xa. Nếu cậu ấy thực lòng, cậu ấy sẽ hiểu ra sớm thôi."

Lời khuyên của cha, dù không giải quyết ngay được nỗi đau trong lòng, cũng phần nào giúp Hạ Lam nhìn nhận sự việc rõ ràng hơn, không còn hoàn toàn chìm trong cảm giác bị bỏ rơi, mà bắt đầu nghĩ đến việc cần phải nói chuyện thẳng thắn với Tuấn Khôi một lần nữa, khi cả hai đã bình tĩnh hơn. Cô nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh trăng khuya vẫn lặng lẽ trải xuống bãi voi, tự nhủ rằng, dù ngày mai có ra sao, cô cũng sẽ không để nỗi sợ hãi của riêng mình hay của bất kỳ ai khác, biến một điều quý giá đang chớm nở thành một mất mát không đáng có, một mất mát mà sau này, biết đâu, cả hai sẽ phải hối tiếc suốt quãng đời còn lại.

Đã sao chép liên kết chương