Chương 20
Chương 20 — Nơi Voi Già Về Nghỉ
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đến trại vào một buổi sáng trời trong, nắng vàng nhạt trải khắp thung lũng sau nhiều ngày mưa liên miên. Đoàn gồm năm người, dẫn đầu là một vị phó giám đốc sở phụ trách lĩnh vực bảo tồn, cùng các chuyên viên kỹ thuật và một đại diện từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Buổi thẩm định diễn ra bài bản, kỹ lưỡng suốt cả ngày — đoàn kiểm tra từng khu vực chuồng trại, hồ sơ y tế của từng con voi, quy trình chăm sóc, nguồn thức ăn, hệ thống an toàn, phỏng vấn trực tiếp Hạ Lam, Bảy Kình, Tuấn Khôi về từng khía cạnh vận hành. Ông Thạch, dù mệt, vẫn kiên trì ngồi suốt buổi để trả lời các câu hỏi liên quan đến lịch sử hình thành và triết lý hoạt động của trại.
Đến chiều, khi đoàn chuẩn bị rời đi, Ama Nốt cùng vài đại diện buôn Chư Rinh, đúng như đã hứa, có mặt để phát biểu trước đoàn thẩm định. Già đứng thẳng lưng, giọng nói vang vọng đầy uy nghiêm dù đã cao tuổi.
"Chúng tôi, những gia đình từng có voi được gửi ở đây, xin xác nhận, trại này không chỉ chăm sóc tốt cho đàn voi, mà còn đang sửa chữa những thiếu sót trong quá khứ một cách chân thành, tôn trọng cộng đồng chúng tôi," già nói. "Chúng tôi ủng hộ trại được công nhận là mô hình kiểu mẫu, và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài."
Vị phó giám đốc sở gật đầu, ghi chép cẩn thận, gương mặt ông lộ rõ sự ấn tượng trước những gì đã chứng kiến. "Chúng tôi sẽ hoàn tất báo cáo thẩm định trong vòng hai tuần tới," ông nói trước khi ra về. "Dựa trên những gì đã quan sát hôm nay, tôi có thể nói, đây là một trong những mô hình bảo tồn ấn tượng nhất tôi từng thấy ở khu vực Tây Nguyên."
Sau khi đoàn thẩm định rời đi, cả nhóm quây quần bên mâm cơm tối giản dị, không khí tràn ngập sự nhẹ nhõm hiếm hoi sau nhiều tháng căng thẳng liên tục. Xuân Mai mở một chai nước ngọt, rót ra từng ly nhỏ cho mọi người, tuyên bố đùa rằng đây là "tiệc ăn mừng nhỏ trước khi tiệc ăn mừng lớn chính thức diễn ra". Ông Thạch, dù mệt sau một ngày dài, vẫn nở nụ cười hiếm hoi, kể lại vài câu chuyện vui thời trẻ khiến cả bàn ăn rộn rã tiếng cười.
Tuấn Khôi ngồi cạnh Hạ Lam, khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, thì thầm đủ để riêng cô nghe thấy. "Anh nghĩ, có lẽ đây chính là ánh sáng cuối đường hầm mà em vẫn luôn tìm kiếm suốt bao tháng qua." Hạ Lam mỉm cười, gật đầu, cho phép bản thân, trong khoảnh khắc hiếm hoi này, được thả lỏng hoàn toàn, tin rằng những ngày gian khó nhất có lẽ đã sắp qua đi.
Lời nhận xét ấy mang đến một niềm hy vọng lớn lao cho cả nhóm, nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay tối hôm đó, khi mọi người đang quây quần ăn mừng một ngày làm việc thành công, một cuộc gọi khẩn cấp từ Bảy Kình, đang trực đêm ở bãi voi, khiến không khí đột ngột chuyển sang hoảng loạn.
"Hạ Lam, con xuống ngay đi, Sao Mai có gì đó không ổn!" giọng ông Bảy qua điện thoại run rẩy vì lo lắng. "Nó bỏ ăn từ chiều, giờ cứ đứng một chỗ, không chịu di chuyển, thở khò khè lạ lắm."
Hạ Lam và Tuấn Khôi lập tức lao ra bãi voi, đèn pin quét qua bóng tối, tìm thấy Sao Mai đang đứng bất động dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc, thân hình đồ sộ của nó run lên từng đợt, hơi thở phát ra âm thanh khò khè nặng nhọc, đôi mắt nó lộ rõ vẻ đau đớn mà Hạ Lam chưa từng thấy trước đây.
"Nó bị gì vậy anh?" Hạ Lam hỏi, giọng cô run lên vì hoảng sợ, tay đặt lên thân voi cảm nhận rõ từng cơn run rẩy bất thường.
Tuấn Khôi nhanh chóng kiểm tra, tay anh sờ nắn khắp vùng bụng, lắng nghe nhịp tim qua ống nghe mang theo, gương mặt anh mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. "Nhịp tim của nó bất thường, có dấu hiệu đau bụng dữ dội, có thể là colic — một dạng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng thường gặp ở voi già. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, cần can thiệp y tế chuyên sâu ngay lập tức, tôi không có đủ trang thiết bị ở đây để xử lý triệt để."
"Vậy phải làm sao?" Hạ Lam hỏi, nước mắt cô đã bắt đầu trào ra vì lo sợ.
"Tôi cần gọi ngay cho đội cấp cứu thú y chuyên về voi lớn của quỹ, họ có xe chuyên dụng và thiết bị cần thiết, nhưng từ thành phố xuống đây cũng phải mất ít nhất bốn đến năm tiếng," Tuấn Khôi nói, tay đã cầm điện thoại bấm số khẩn cấp. "Trong lúc chờ đợi, chúng ta phải cố gắng ổn định tình trạng của nó bằng mọi cách có thể."
Cả trại bừng tỉnh giữa đêm khuya, không ai bảo ai, tất cả đều lao ra bãi voi hỗ trợ. Bảy Kình chạy đi lấy nước ấm pha thêm muối khoáng theo hướng dẫn của Tuấn Khôi qua điện thoại với đội cấp cứu, Xuân Mai gọi điện báo tin cho Ama Nốt và các gia đình buôn Chư Rinh, trong khi Hạ Lam quỳ xuống bên cạnh Sao Mai, tay áp lên vùng bụng đang run rẩy vì đau đớn của nó, miệng thì thầm không ngừng những lời an ủi bằng cả tiếng Việt lẫn những từ tiếng M'nông ít ỏi cô còn nhớ được từ mẹ.
"Cố lên, cố lên nhé Sao Mai," cô thì thầm, giọng cô nghẹn ngào vì nước mắt. "Mày không được bỏ tao lúc này, mày còn phải chờ xem trại mình được công nhận nữa mà, còn phải sống lâu để nhìn ba tao khỏe lại nữa."
Tin tức về tình trạng nguy kịch của Sao Mai nhanh chóng lan ra khắp buôn Chư Rinh, dù đã gần nửa đêm. Không lâu sau, Ama Nốt cùng Y Khun và vài thanh niên trong buôn xuất hiện tại trại, mang theo đèn pin, chăn ấm, và cả một ít thảo dược truyền thống mà các cụ già trong buôn tin rằng có thể giúp giảm đau cho voi trong lúc chờ đội cấp cứu chuyên nghiệp.
"Ngày xưa, ông nội ta cũng từng cứu một con voi bị đau bụng như thế này," Ama Nốt nói, tay run run giã nhuyễn một loại lá rừng đặc biệt. "Cách này không thay được thuốc tây, nhưng ít nhất cũng giúp nó dễ chịu hơn phần nào trong lúc chờ đợi."
Ông Thạch, khi nghe tin, cũng nhất quyết đòi ra bãi voi bất chấp sự ngăn cản của mọi người vì lo cho sức khỏe của ông. Được Hạ Lam và Tuấn Khôi dìu đến gần, ông quỳ xuống bên cạnh Sao Mai, bàn tay run rẩy đặt lên đầu con voi già, giọng ông nghẹn ngào trong bóng tối.
"Ta đây, Sao Mai, ta đây," ông thì thầm, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông. "Con đã chờ ta suốt bao năm, giờ đến lượt ta ở bên con, con không được bỏ ta mà đi lúc này, ta còn nợ con nhiều lắm, còn chưa kịp đền đáp hết."
Vàng, người bạn thân thiết nhất của Sao Mai suốt bao năm qua, đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng rướn vòi chạm nhẹ vào lưng bạn mình, phát ra những tiếng rống trầm thấp đầy lo lắng, như đang cố truyền đạt một sự động viên theo cách riêng của loài voi. Mun và Mây cũng đứng túm tụm gần đó, không ai bảo ai nhưng cả đàn dường như đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao trùm lấy người chị cả của chúng, giữ một sự im lặng đầy lo âu hiếm thấy.
Tuấn Khôi liên tục kiểm tra nhịp tim và nhiệt độ của Sao Mai mỗi mười lăm phút, ghi chép cẩn thận từng chỉ số để báo cáo qua điện thoại cho đội cấp cứu đang trên đường đến, đồng thời hướng dẫn cả nhóm cách xoa bóp nhẹ nhàng vùng bụng theo chiều kim đồng hồ, một biện pháp có thể giúp kích thích nhu động ruột trong lúc chờ đợi can thiệp y tế chuyên sâu hơn.
"Nhịp tim vẫn còn cao, nhưng ít nhất chưa có dấu hiệu trở nặng thêm," anh nói sau một giờ đồng hồ căng thẳng, giọng anh cố giữ vẻ trấn an dù chính anh cũng không giấu được nét lo âu trên gương mặt. "Chúng ta cần giữ nó bình tĩnh, tránh mọi tiếng động hay ánh sáng đột ngột có thể khiến nó thêm hoảng loạn, làm tình trạng đau bụng trở nên nghiêm trọng hơn."
Hạ Lam không rời khỏi vị trí bên cạnh đầu Sao Mai dù chỉ một phút, tay cô không ngừng vuốt ve vành tai rách của con voi già, giọng cô khàn đi vì đã thì thầm không ngừng nghỉ suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Cô nhớ lại từng kỷ niệm từ thuở nhỏ, những buổi chiều ngồi vắt vẻo trên lưng Sao Mai, những lần con voi già lặng lẽ đứng canh giữ mỗi khi cô buồn, tất cả như một cuốn phim quay chậm lướt qua tâm trí cô giữa đêm tối đầy lo âu này.
Cả nhóm người vây quanh Sao Mai giữa đêm tối, dưới ánh đèn pin le lói và ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán cây, cùng nhau chờ đợi trong nỗi lo âu khắc khoải, không biết liệu con voi già — biểu tượng sống động cho cả một hành trình ba mươi năm đầy thăng trầm giữa con người và loài vật, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổn thương và hòa giải — có thể vượt qua được cơn nguy kịch này hay không, trong khi tiếng còi xe cấp cứu thú y từ xa vẫn còn cách đó nhiều giờ đồng hồ nữa mới có thể đến kịp, và bóng đêm trên đỉnh Chư Rinh dường như cũng nín thở chờ đợi cùng tất cả mọi người có mặt nơi đây.