Chương 10
Chương 10 — Nơi Voi Già Về Nghỉ
Thư chính thức từ Quỹ Bảo Tồn Voi Việt đến vào một buổi sáng đầu tuần, ngay khi Hạ Lam đang cùng Tuấn Khôi kiểm tra lại tình trạng chân của Mun, giờ đã đi lại gần như bình thường sau hơn hai tuần điều trị và tập vật lý trị liệu kiên trì. Xuân Mai chạy ra bãi voi, tay cầm chiếc điện thoại, gương mặt rạng rỡ đến mức Hạ Lam nhận ra ngay có tin vui trước cả khi cô kịp nói.
"Chị Lam, quỹ duyệt rồi! Họ đồng ý tài trợ theo đúng mức đề xuất của anh Khôi, còn nói sẽ giải ngân đợt đầu ngay trong tháng này!" Xuân Mai gần như hét lên vì phấn khích, ôm chầm lấy Hạ Lam.
Tin tức ấy như một luồng ánh sáng xua tan phần nào bóng tối đã bao trùm lấy trại suốt nhiều tuần qua. Khoản tài trợ, dù chưa đủ để giải quyết mọi vấn đề, cũng đủ để trang trải viện phí còn lại của ông Thạch, mua thêm thuốc bổ sung cho Mun, và duy trì hoạt động ổn định trong ít nhất một năm tới. Hạ Lam quay sang Tuấn Khôi, mắt cô ngân ngấn nước.
"Cảm ơn anh," cô nói, giọng nghẹn ngào. "Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."
"Chị mới là người xứng đáng được cảm ơn," Tuấn Khôi đáp, nụ cười trên môi anh rạng rỡ không kém. "Tôi chỉ viết lại những gì tôi thấy là sự thật thôi."
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Ngay buổi chiều hôm đó, một tin tức khác ập đến, dập tắt phần nào không khí phấn khởi vừa nhen nhóm. Ông Sáu Đảnh, chủ mảnh đất nhỏ nằm chắn ngang con đường độc đạo dẫn từ quốc lộ vào trại — mảnh đất mà từ trước đến nay gia đình ông vẫn cho phép trại sử dụng làm lối đi chung theo một thỏa thuận miệng kéo dài đã hơn hai mươi năm — gọi điện báo tin ông vừa nhận được lời đề nghị mua lại toàn bộ mảnh đất với giá cao gấp năm lần giá thị trường từ một công ty môi giới bất động sản, mà theo lời ông kể, có liên hệ mật thiết với Tập đoàn Hoàng Kim.
"Tôi già rồi, con cái lại ở xa, cần tiền dưỡng già," ông Sáu Đảnh nói qua điện thoại, giọng có phần áy náy. "Nhưng tôi cũng thương đàn voi của cô lắm, nên gọi báo trước để cô biết mà tính toán, chứ tôi chưa ký gì cả."
Hạ Lam thẫn thờ cúp máy, tim đập thình thịch khi nhận ra chiến thuật thâm hiểm của Hoàng Kim — nếu không thể mua trực tiếp đất của trại, họ sẽ tìm cách mua đứt con đường độc đạo dẫn vào, khiến trại bị cô lập hoàn toàn, không còn cách nào vận chuyển thức ăn, thuốc men, hay đưa voi đi cấp cứu khi cần thiết. Đó là một đòn chơi tinh vi hơn nhiều so với những lời đề nghị mua đất trực tiếp mà cô đã từ chối trước đó.
"Đây là chiến thuật bóp nghẹt từ xa," Tuấn Khôi nói khi nghe Hạ Lam kể lại, gương mặt anh đanh lại vì tức giận thay cho cô. "Họ không cần mua được đất của chị, chỉ cần khiến trại không thể hoạt động bình thường, chị sẽ buộc phải tự tìm đến họ để thương lượng."
Trước khi gọi cho luật sư, Hạ Lam quyết định đích thân đến gặp ông Sáu Đảnh, mang theo một giỏ trái cây và ít bánh trái mua ở chợ huyện, như một cách thể hiện sự trân trọng đối với hơn hai mươi năm tình nghĩa xóm giềng giữa hai gia đình. Ông Sáu Đảnh tiếp cô trong căn nhà sàn nhỏ nằm khuất sau rẫy cà phê, ánh mắt ông có phần ngại ngùng khi thấy cô.
"Cô Lam đừng giận tôi," ông nói ngay khi cô vừa ngồi xuống, "chứ thật tình, năm trăm triệu đối với người già như tôi là số tiền lớn lắm, đủ để tôi chữa bệnh khớp, còn dư gửi cho các con dưới thành phố."
"Con không giận chú đâu," Hạ Lam đáp, giọng cô chân thành. "Đất là của chú, chú có quyền quyết định. Con chỉ mong chú cho con thêm chút thời gian, để con thu xếp mua lại phần đường đi đó với giá hợp lý, con không thể để công ty kia mua đứt, vì như vậy đàn voi của con sẽ không còn đường ra vào."
Ông Sáu Đảnh trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà nơi vài con gà đang bới đất tìm mồi. "Thôi được," cuối cùng ông nói, "tôi cho cô một tháng để thu xếp. Bên công ty kia có hối tôi ký gấp, nhưng tôi nói tôi cần suy nghĩ thêm. Dù sao thì, hồi xưa lúc nhà tôi khó khăn, ba cô cũng từng cho gia đình tôi mượn tiền không lấy lãi, tôi không phải người quên ơn."
Lời hứa ấy, dù chỉ là một tháng ngắn ngủi, cũng đủ để Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm phần nào trên đường trở về. Cô hiểu, một tháng không phải là khoảng thời gian dài để xoay xở một khoản tiền không nhỏ, nhưng ít nhất, cánh cửa vẫn còn để ngỏ.
Ngay tối hôm đó, Hạ Lam gọi điện cho luật sư Thái Minh Nhật mà Tuấn Khôi đã giới thiệu trước đó, trình bày toàn bộ tình hình. Ông Nhật, sau khi nghe xong, khuyên cô nên nhanh chóng làm việc với ông Sáu Đảnh để xác lập một hợp đồng thuê hoặc mua lại quyền sử dụng lối đi một cách chính thức, có công chứng đầy đủ, tránh để tình trạng thỏa thuận miệng kéo dài gây rủi ro pháp lý như hiện tại.
"Nhưng vấn đề là tiền đâu để mua lại đất đó," Hạ Lam nói, giọng cô đầy lo lắng. "Khoản tài trợ vừa nhận được đã có kế hoạch chi tiêu cụ thể rồi, không thể tùy tiện dùng cho việc khác."
Chính lúc ấy, Tuấn Khôi, đang ngồi nghe cuộc trò chuyện, lên tiếng đề nghị một điều khiến Hạ Lam bất ngờ. "Tôi có một khoản tiết kiệm cá nhân, không nhiều, nhưng đủ để hỗ trợ một phần cho việc mua lại quyền sử dụng đất đó. Coi như đầu tư cho tương lai của trại, tôi tin đó là một khoản đầu tư xứng đáng."
"Không được đâu anh," Hạ Lam vội từ chối, dù trong lòng cảm động sâu sắc trước lời đề nghị ấy. "Đó là chuyện quá lớn, tôi không thể để anh gánh vác giúp như vậy."
"Tôi không đề nghị vì thương hại, Hạ Lam," Tuấn Khôi nói, giọng anh kiên quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng. "Tôi đề nghị vì tôi thực sự tin vào những gì chị đang làm, và tôi muốn góp một phần vào đó, không phải với tư cách người ngoài cuộc nữa, mà như một người đã chọn đứng về phía chị."
Câu nói ấy, cùng ánh mắt chân thành không chút toan tính của anh, khiến Hạ Lam không kìm được xúc động. Cô gật đầu, dù vẫn còn ngổn ngang nhiều suy nghĩ, chấp nhận sự giúp đỡ như một minh chứng cho niềm tin đang lớn dần giữa hai người, vượt ra ngoài ranh giới của một mối quan hệ công việc thông thường.
Những ngày sau đó, Tuấn Khôi chính thức xin chuyển vị trí công tác trong quỹ, từ vai trò khảo sát viên lưu động sang phụ trách hỗ trợ kỹ thuật dài hạn cho khu vực Tây Nguyên, với trại Chư Rinh là một trong những điểm trọng tâm anh sẽ theo sát thường xuyên. Quyết định ấy đồng nghĩa với việc anh sẽ có mặt ở trại nhiều hơn, không còn là một vị khách tạm thời nữa, mà dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hằng ngày nơi đây.
Tối hôm đó, khi kể lại toàn bộ chuyện con đường vào trại cho cha nghe, Hạ Lam thấy ông Thạch im lặng hồi lâu, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía núi.
"Ba tiếc là mình không còn khỏe để tự đi thương lượng với ông Sáu Đảnh như ngày xưa," ông nói, giọng có chút bất lực. "Nhưng con làm vậy là đúng rồi, biết điều với người ta, không ép uổng ai cả. Cái đó, ba dạy con từ nhỏ, giờ thấy con tự làm được, ba yên tâm hơn nhiều."
"Ba," Hạ Lam ngập ngừng, "con thấy Hoàng Kim càng lúc càng quyết liệt hơn. Con sợ họ sẽ còn tìm ra nhiều cách khác nữa để dồn ép mình."
Ông Thạch gật đầu, gương mặt ông trầm tư. "Người có tiền, có quyền, họ có trăm phương ngàn kế. Mình chỉ có sự thật và cái tâm ngay thẳng để chống lại thôi. Nhưng con gái à, đôi khi cái tâm ngay thẳng cũng cần phải được nói ra trọn vẹn, không giấu giếm nửa vời, thì mới đủ sức mạnh để đứng vững trước bão tố. Ba biết ba còn nợ con nhiều lời giải thích, để khi nào ba đủ sức, ba sẽ kể hết, không trì hoãn nữa."
Câu nói ấy, dù vẫn chưa hé lộ điều gì cụ thể, lần đầu tiên mang theo một cam kết rõ ràng thay vì chỉ là lời hứa hẹn mơ hồ như trước. Hạ Lam nắm lấy tay cha, gật đầu, không thúc ép thêm, chỉ âm thầm chờ đợi thời điểm ông sẵn sàng.
Đứng nhìn Tuấn Khôi hòa mình vào công việc buổi sáng hôm sau, cùng Bảy Kình kiểm tra hàng rào, cùng Xuân Mai lên kế hoạch truyền thông, cùng cô chăm sóc từng con voi một cách tận tụy như thể đây đã là nhà của chính anh, Hạ Lam cảm nhận được một sự bình yên lạ lùng len lỏi giữa cơn bão vẫn đang tiếp diễn từ phía Hoàng Kim. Cô biết, chặng đường phía trước vẫn còn đầy chông gai — con đường vào trại, bí mật gia đình chưa được kể hết, áp lực tài chính vẫn treo lơ lửng — nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn cảm thấy mình phải một mình đối mặt với tất cả những điều đó nữa. Có cha, có Bảy Kình, có Xuân Mai, và giờ đây, có thêm một người đã chọn ở lại không phải vì phận sự, mà vì trái tim đã âm thầm neo lại nơi thung lũng dưới chân núi Chư Rinh này.