Chương 11
Chương 11
Không ai trả lời. Bởi vì đáp án quá rõ ràng. Ngày đó trong cung, ta bị hạ thuốc, ý thức không rõ, danh tiết bị cuốn vào ván cờ của bọn họ. Nhưng không ai hỏi ta có sợ không. Không ai hỏi ta có bằng lòng không. Không ai hỏi ta muốn đi đâu. Ta nhìn Triệu Việt.
“Điện hạ nói muốn cho ta hậu vị, nhưng thứ ngài yêu thật sự là ta sao?”
“Ngài yêu một bức tranh, yêu một giấc mộng treo trong thư phòng mười năm.”
“Đến khi phát hiện người trong tranh là ta, ngài mới thấy tiếc nuối.”
Sau đó ta nhìn Tạ Vân Sơ.
“Còn chàng.”
“Chàng nói muốn bù đắp, nhưng thứ chàng tiếc là ta sao?”
“Cũng không phải.”
“Chàng tiếc chính là cảm giác từng có một người lặng lẽ chờ chàng, quan tâm chàng, yêu chàng mà không cần đáp lại.”
Sắc mặt Tạ Vân Sơ trắng đến gần như trong suốt. Ta chậm rãi nói tiếp:
“Các người không yêu ta.”
“Một người yêu một bức tranh.”
“Một người yêu cảm giác được ta yêu.”
“Chỉ đến khi mất đi.”
“Các người mới nhớ đến giá trị của ta.”
Trong sân gió lặng. Không một ai dám lên tiếng. Ngay cả Triệu Việt, người từ nhỏ đã quen được người khác thuận theo, cũng không thể nói ra một câu phản bác. Ta xoay người, không nhìn họ nữa.
“Ta không cần ai lựa chọn.”
“Cũng không cần ai tranh giành.”
“Đời này của Lý Triều Ca, từ nay về sau, chỉ do chính ta quyết định.”
Nói xong, ta bước vào trong phủ. Cánh cửa phủ tướng quân chậm rãi khép lại sau lưng ta. Bên ngoài, hai người đàn ông từng có cơ hội bước vào đời ta cuối cùng cũng hiểu ra. Từ nay về sau. Họ không còn quyền lựa chọn ta nữa. Sau khi cánh cửa phủ tướng quân khép lại, ta tưởng mình sẽ không còn vì bất kỳ nam nhân nào mà dao động nữa. Nhưng đêm đó, khi A Chiêu mang vào một phong thư không đề tên, lòng ta vẫn khẽ run lên. Phong thư được đặt trong một hộp gỗ nhỏ. Bên trong không có vàng bạc, không có ngọc châu, chỉ có một cánh hoa hạnh đã được ép khô nhiều năm và một mảnh giấy viết bằng nét chữ cứng cáp.
“Cây hạnh năm ấy vẫn còn. Người từng đứng dưới gốc cây ấy, cũng chưa từng quên nàng.”
Ta nhìn cánh hoa hạnh trong hộp, ký ức phủ bụi nhiều năm bỗng nhiên bị gió thổi tung. Năm ta mười ba tuổi, từng theo phụ thân đến biên quan một thời gian ngắn. Khi ấy, quân doanh vừa trải qua một trận tập kích nhỏ, khắp nơi đều là binh sĩ bị thương, phụ thân bận đến mức nhiều ngày không kịp ngủ. Một buổi chiều mưa bụi, ta ôm hộp bánh đi qua khu rừng hạnh bên ngoài doanh trại thì nhìn thấy một thiếu niên ngồi dựa dưới gốc cây. Y phục hắn dính đầy bùn đất, trên cánh tay có vết thương, môi tái nhợt, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Ta hỏi hắn:
“Ngươi là binh sĩ mới sao?”
Hắn lắc đầu. Ta lại hỏi:
“Vậy vì sao ngươi bị thương mà không gọi người?”
Hắn nhìn ta hồi lâu, sau đó đáp:
“Không ai nghe.”
Khi đó ta không hiểu trong câu nói ấy có bao nhiêu cô độc. Ta chỉ lấy khăn tay băng tạm vết thương cho hắn, lại đưa cho hắn một miếng bánh hoa hạnh còn ấm.
“Sau này nếu ngươi mạnh mẽ hơn, sẽ không cần chờ người khác cứu nữa.”
Thiếu niên ấy nhìn ta rất lâu. Sau đó thấp giọng hỏi:
“Vậy nếu ta thật sự mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ không?”
“Đương nhiên.”
Ta vốn chỉ thuận miệng đáp một câu. Nhưng ta không biết, có người lại ghi nhớ câu nói ấy suốt nhiều năm. Ngày hôm sau, ta theo phụ thân hồi kinh. Thiếu niên dưới gốc hạnh cũng biến mất khỏi doanh trại. Từ đó về sau, ta chưa từng gặp lại hắn, chỉ thỉnh thoảng trong những ngày hoa hạnh nở sẽ nhớ đến đôi mắt vừa quật cường vừa cô độc năm xưa. Mãi đến hôm nay. Ta nhìn mảnh ngọc hoa hạnh trong tay, lại nhìn cánh hoa khô trong hộp, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một suy đoán không thể tin nổi. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có người bẩm báo:
“Tiểu thư, có khách từ biên quan đến.”
Ta ngẩng đầu. Một nam nhân mặc áo choàng đen bước vào dưới ánh trăng. Hắn tháo mũ trùm xuống, để lộ gương mặt tuấn nhã trầm ổn. Khí chất hắn không giống Triệu Việt cao ngạo sắc bén, cũng không giống Tạ Vân Sơ thanh lãnh xa cách. Trên người hắn có sự bình tĩnh của người từng đi qua gió cát biên cương, cũng có sự dịu dàng được giấu rất sâu. Ta đã từng gặp hắn trên triều yến. Tam hoàng tử Triệu Hành. Chỉ là khi ấy, hắn luôn đứng ở nơi không nổi bật, lời nói không nhiều, khí thế cũng không tranh đoạt với ai. Ta chưa từng nghĩ người dưới gốc hạnh năm ấy lại là hắn. Triệu Hành đứng cách ta vài bước, không tiến quá gần. Hắn cúi mắt nhìn cánh hoa hạnh trong hộp, giọng nói thấp mà ấm:
“Ta từng nghĩ, nàng đã quên rồi.”
Ta im lặng rất lâu mới hỏi:
“Năm đó là ngài?”
Hắn gật đầu.
“Năm đó là ta.”
Hóa ra sau khi rời khỏi biên quan, thiếu niên ấy đã chủ động xin đi theo phụ thân ta học binh pháp. Hắn từ một hoàng tử không được coi trọng, từng bước lập công trên sa trường, từng bước xây dựng thế lực trong quân, từng bước khiến triều thần không thể xem nhẹ.