Ta Từng Bị Đem Ra Trao Đổi, Sau Này Lại Thành Người Họ Cả Đời Không Với Tới
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Ta Từng Bị Đem Ra Trao Đổi, Sau Này Lại Thành Người Họ Cả Đời Không Với Tới

Cập nhật 31/07/2026 5 phút đọc

Ta khẽ đáp:
“Phải vào.”
“Chỉ cần có thể cứu phụ thân, dù Đông cung là hang hổ, ta cũng phải đi một chuyến.”
Thái giám giữ cửa nhận ra ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vội vàng chạy vào thông truyền, chưa đến nửa chén trà, cửa lớn Đông cung đã mở rộng. Ta được dẫn vào thư phòng của Triệu Việt. Vừa bước qua cửa, ta liền nhìn thấy trên tường treo đầy tranh mỹ nhân. Bức chính giữa là bức họa đã được bảo quản rất kỹ, giấy vẽ hơi cũ, nhưng nét mực vẫn rõ ràng. Nữ tử trong tranh đứng dưới cây hạnh, y phục tung bay, mặt mày trong trẻo, vừa giống một giấc mộng xa xôi, vừa giống một lời nguyền bám lấy người vẽ tranh nhiều năm. Chỉ là năm đó ta còn không biết, dung mạo mình đã sớm bị đưa vào Đông cung, treo trước mắt một kẻ chưa từng thật sự hiểu ta. Triệu Việt ngồi trước thư án. So với lần gặp trong ngự hoa viên, hắn gầy đi không ít. Trước mặt đặt đầy tấu chương, nhưng một quyển cũng chưa mở ra. Trên tay hắn cầm bức họa nhỏ, ánh mắt gần như si mê dừng trên gương mặt người trong tranh. Nghe tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, cả người hắn khựng lại. Ánh mắt ấy không còn là kinh diễm thoáng qua như hôm trong cung, mà giống như người lạc trong sa mạc nhiều năm cuối cùng nhìn thấy dòng nước. Hắn đứng bật dậy.
“Triều Ca…”
Hai chữ ấy phát ra từ miệng hắn, lại khiến ta thấy buồn cười. Ngày hắn vứt bỏ ta, hắn chưa từng gọi tên ta dịu dàng như vậy. Hắn bước nhanh đến trước mặt ta, ánh mắt gần như tham lam quét qua từng đường nét trên gương mặt ta.
“Quả nhiên là nàng.”
“Cô tìm người trong tranh suốt mười năm, không ngờ người ấy vẫn luôn ở ngay trước mắt cô.”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn.
“Điện hạ tìm nhầm rồi.”
Hắn cau mày.
“Sao có thể nhầm? Mặt mày nàng, thần thái nàng, ngay cả ánh mắt cũng giống hệt người trong tranh.”
Ta khẽ cười.
“Điện hạ nhầm rồi.”
“Người ngài tìm là bức tranh.”
“Còn ta là người sống.”
Sắc mặt Triệu Việt thoáng cứng lại. Có lẽ chưa từng có người nào dám dùng giọng điệu ấy nói chuyện với hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lại mềm giọng xuống.
“Triều Ca, cô biết nàng oán cô.”
“Đêm đó là cô hồ đồ. Cô bị Giang Nguyệt Bạch che mắt, mới không nhận ra nàng chính là người cô vẫn luôn nhớ mong.”
Ta nhìn hắn, trong lòng không hề dao động. Sau này ta mới biết, sau ngày ở ngự hoa viên, Triệu Việt gần như phát điên. Hắn sai người điều tra tất cả chuyện của ta ở Tạ phủ. Biết ta bị đưa vào cửa hông. Biết ta bị sắp xếp ở Thanh Chỉ viện, nơi Giang Nguyệt Bạch từng nuôi mèo. Biết ta bị nàng ta làm nhục trước mặt mọi người. Lần đầu tiên, hắn nổi giận với Giang Nguyệt Bạch. Nhưng ta hiểu rất rõ. Sự nổi giận ấy không phải vì hắn thật sự thương ta. Mà vì hắn cảm thấy món đồ từng bị hắn vứt bỏ, sau khi được phủi sạch bụi bặm, bỗng trở thành bảo vật khiến hắn không thể chạm tới. Hắn không yêu ta. Hắn chỉ không cam lòng. Không cam lòng người trong tranh mười năm của hắn, vậy mà từng bị chính tay hắn đẩy vào lòng người khác. Triệu Việt đưa tay muốn chạm vào mặt ta. Ta lùi lại một bước. Ánh mắt hắn tối xuống, nhưng vẫn cố giữ vẻ ôn hòa.
“Triều Ca, cô sai rồi.”
“Người cô muốn tìm từ đầu đến cuối chính là nàng.”
“Vậy khi điện hạ đem ta đổi cho Tạ Vân Sơ, có từng nghĩ người mình tìm chính là ta không?”
Hắn nghẹn lại. Ta tiếp tục hỏi:
“Khi Giang Nguyệt Bạch tát ta giữa ngự hoa viên, điện hạ bảo Tạ Vân Sơ quản tốt phu nhân của hắn, có từng nghĩ người bị làm nhục chính là ta không?”
Hắn im lặng. Sự im lặng ấy đã trả lời thay hắn. Ta cúi mắt, giọng nói bình tĩnh đến mức chính mình cũng kinh ngạc:
“Điện hạ không yêu ta.”
“Ngài chỉ yêu cảm giác cuối cùng đã tìm được người trong tranh.”
“Nhưng ta không phải bức tranh treo trong thư phòng Đông cung, càng không phải thứ ngài thích thì lấy, chán thì bỏ.”
Triệu Việt nhìn ta rất lâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thật sự nghe một người nói rằng, hắn không thể có được mọi thứ mình muốn. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói thấp xuống:
“Chỉ cần nàng quay lại Đông cung, cô có thể cho nàng tất cả.”
“Vị trí Thái tử phi, vinh hoa phú quý, sủng ái độc nhất.”
“Cô sẽ để toàn kinh thành biết, người cô thật sự muốn cưới là nàng.”
Nếu là ta của nhiều năm trước, có lẽ sẽ thấy những lời này rất nặng. Nhưng bây giờ, ta chỉ nghĩ đến phụ thân đang bị vây trong hẻm núi, nghĩ đến từng hạt quân lương bị bán đi, nghĩ đến những tướng sĩ đang chờ một con đường sống. Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thần nữ không cần vinh hoa.”
“Cũng không cần sủng ái.”
Ánh mắt Triệu Việt khẽ động.
“Vậy nàng muốn gì?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng:
“Vậy thần nữ muốn mạng sống của phụ thân mình.”
Sau khi ta nói muốn mạng sống của phụ thân, Triệu Việt nhìn ta rất lâu. Trong ánh mắt hắn có kinh ngạc, có do dự, nhưng nhiều hơn là một thứ vui mừng gần như không thể che giấu. Có lẽ trong lòng hắn, chỉ cần ta chịu mở miệng đưa ra điều kiện, nghĩa là ta vẫn còn bằng lòng bước vào Đông cung.

Đã sao chép liên kết chương