Chương 2

Chương 2

Một người vì muốn có nữ nhân mình yêu mà đem ta ra trao đổi. Một người vì muốn giữ nữ nhân mình yêu mà không tiếc dùng ta làm vật thay thế. Hai nam nhân cao cao tại thượng ấy, từ đầu đến cuối, không một ai hỏi qua ý nguyện của ta. Không ai hỏi. Lý Triều Ca có bằng lòng hay không. Bên ngoài, Triệu Việt khẽ cười. Hắn nhìn về phía màn trướng nơi ta đang ngồi, giọng điệu mang theo vài phần chế giễu.
“Lý Triều Ca là độc nữ của phủ Trấn Quốc tướng quân, cũng là Thái tử phi mà mẫu hậu đã chọn cho cô từ lâu.”
“Cô dùng nàng đổi lấy Giang Nguyệt Bạch.”
“Ngươi không thiệt.”
Một câu nói ấy. Đã hoàn toàn nghiền nát những kỳ vọng mà ta ôm giữ suốt mười mấy năm. Hóa ra bức họa hắn ngắm nhìn mỗi ngày không phải vì nhớ thương ta. Hóa ra lời Hoàng hậu nói về mối lương duyên trời định chỉ là một chuyện cười. Hắn chưa từng muốn biết ta là người như thế nào. Chưa từng muốn gặp ta. Cũng chưa từng quan tâm ta có vui vẻ hay đau lòng. Trong mắt hắn, ta chỉ là một món đồ có thể đem ra trao đổi. Tạ Vân Sơ im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn cúi đầu nhận mệnh. Đôi mắt Giang Nguyệt Bạch còn đọng nước mắt, dựa vào lòng Triệu Việt. Hai người cùng nhau rời khỏi tẩm điện. Bóng lưng họ dần biến mất sau cánh cửa. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại ta và Tạ Vân Sơ. Hắn chỉnh lại y phục, sau đó nhặt cây trâm vàng dưới đất, chậm rãi cài trở lại mái tóc rối loạn của ta. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ dung mạo của ta. Ánh mắt hắn thoáng ngẩn ra. Trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy sự kinh diễm lướt qua trong đáy mắt hắn. Hắn thấp giọng nói:
“Con gái của Lý tướng quân…”
“Không ngờ lại có dung mạo khuynh thành như vậy.”
Ta không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười chua chát.
“Không biết Thái tử dùng nàng đổi lấy Nguyệt Bạch…”
“Là thiệt hay là lời.”
Một nhát dao nữa đâm vào nơi đã sớm đầy vết thương trong lòng ta. Ta nhìn nam nhân trước mặt. Lại nhớ tới nam nhân vừa rời đi. Một người coi ta là quân cờ. Một người coi ta là vật thay thế. Bọn họ đều cảm thấy mình mất đi hay đạt được điều gì đó. Chỉ không ai nghĩ rằng. Người bị đổi đi. Là một con người có máu có thịt. Ta bật cười. Tiếng cười rất nhẹ. Nhưng trong sự yên tĩnh của tẩm điện lại có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Ta nhìn ra ngoài cửa, nơi hai bóng người đã sớm biến mất, chậm rãi mở miệng:
“Trong mắt các người.”
“Ta chưa từng là một con người.”
Sau khi nói ra câu ấy, trong điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách. Tạ Vân Sơ đứng trước mặt ta, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay bị kim trâm đâm xuyên vẫn còn rỉ máu, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau. Ánh mắt hắn nhìn ta rất phức tạp, có áy náy, có bối rối, cũng có một thứ bất lực mà người bị cuốn vào ván cờ không thể thoát thân mới có. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói:
“Lý cô nương, chuyện đêm nay không phải ý của ta.”
Ta khẽ cười. Không phải ý của hắn, nhưng hắn cũng không vô tội. Bởi vì khi Triệu Việt dùng ta đổi lấy Giang Nguyệt Bạch, hắn đã quỳ xuống cầu xin thành toàn. Từ đầu đến cuối, hắn không hề hỏi ta một câu, cũng không nhìn xem người bị bỏ lại phía sau là ai. Có lẽ trong mắt hắn, chỉ cần có thể giữ lại thanh danh cho Giang Nguyệt Bạch, chỉ cần có thể đổi lại một cơ hội cho người hắn yêu, ta là ai, ta đau hay không đau, đều không quan trọng. Tạ Vân Sơ cúi mắt, lấy khăn tay quấn tạm vết thương trên lòng bàn tay, sau đó nói:
“Danh tiết nữ tử quý hơn tính mạng. Đêm nay đã thành ra như vậy, nếu nàng trở về phủ tướng quân ngay, tin đồn truyền ra ngoài, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là nàng.”
Ta siết chặt tay áo. Hắn nói không sai. Ta là độc nữ của phủ Trấn Quốc tướng quân, từ nhỏ đã được đặt lên vị trí Thái tử phi tương lai. Nếu đêm nay truyền ra rằng ta bị người ta hạ thuốc, lại cùng nam nhân khác ở chung một điện, dù chân tướng là gì, miệng lưỡi thế gian cũng sẽ biến ta thành người đáng bị chỉ trích. Thế đạo này vốn là vậy. Nam nhân phạm sai, chỉ cần một câu phong lưu là có thể bỏ qua. Nữ tử bị hại, lại phải dùng cả đời để chứng minh mình trong sạch. Tạ Vân Sơ nhìn ra sự do dự của ta, giọng nói chậm lại:
“Ta có thể đưa nàng về Tạ phủ trước. Trước mặt người ngoài, nàng tạm thời là phu nhân của ta. Đợi Lý tướng quân từ biên quan trở về, nếu phủ tướng quân muốn đón nàng đi, ta tuyệt không ngăn cản.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là nam nhân đầu tiên trong đêm nay nói với ta một câu có vẻ như đang suy nghĩ cho ta. Dù sự tử tế ấy có lẽ chỉ xuất phát từ trách nhiệm, không phải thương tiếc, nhưng với một người vừa bị chính vị hôn phu tương lai đem ra trao đổi như món đồ, một chút ấm áp nhỏ bé như vậy cũng đủ khiến lòng người run lên. Ta còn chưa kịp đáp lời, ngoài điện đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.