Chương 15

Chương 15

Giang Nguyệt Bạch nhìn hắn rất lâu. Đột nhiên nàng nhớ đến những năm tháng trước kia. Nàng luôn cho rằng Triệu Việt yêu mình. Bởi vì hắn vì nàng mà bỏ Lý Triều Ca. Vì nàng mà phá bỏ hôn ước nhiều năm. Vì nàng mà tranh giành với Tạ Vân Sơ. Nàng từng cho rằng bản thân là nữ tử được người đời ngưỡng mộ nhất. Một người được Thái tử si mê. Một người được trạng nguyên lang hết lòng bảo vệ. Nàng từng nghĩ, mình chính là người chiến thắng. Cho nên nàng ghen ghét Lý Triều Ca. Ghen ghét xuất thân của nàng. Ghen ghét dung mạo của nàng. Ghen ghét việc nàng chỉ cần đứng ở đó, cũng có thể khiến tất cả mọi thứ mà nàng vất vả tranh đoạt trở nên giống như một trò cười. Cho đến ngày nàng nhìn thấy bức tranh trong thư phòng của Triệu Việt. Cho đến ngày nàng nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn Lý Triều Ca. Nàng mới hiểu. Triệu Việt chưa từng yêu nàng. Người hắn yêu là cái bóng trong bức tranh mười năm. Còn nàng, chỉ là một sự thay thế. Nàng lại nhìn sang Tạ Vân Sơ. Người từng vì nàng mà chống lại cả thiên hạ. Người từng không tiếc cắt quân lương, khiến Trấn Quốc tướng quân lâm vào hiểm cảnh chỉ để đổi lấy giấc mộng Hoàng hậu của nàng. Bây giờ, người đó cũng không còn nhìn nàng nữa. Trong đôi mắt hắn, chỉ còn lại sự hối hận đối với một người khác. Nàng cười càng lớn. Cười đến mức nước mắt chảy xuống.
“Thật buồn cười.”
“Ta tranh cả đời.”
“Cuối cùng lại chẳng có được gì.”
“Người ta yêu không yêu ta.”
“Người yêu ta cũng không còn yêu ta.”
“Ngay cả chính ta cũng không biết, nhiều năm qua mình rốt cuộc đang tranh cái gì.”
Lần đầu tiên, Giang Nguyệt Bạch không còn oán hận Lý Triều Ca. Bởi vì nàng cuối cùng đã hiểu. Người thua cuộc từ đầu đến cuối không phải vì Lý Triều Ca quá mạnh. Mà vì chính nàng đã lựa chọn đi trên con đường sai lầm. Nàng dùng cả cuộc đời để tranh giành tình cảm của người khác. Nhưng chưa từng học cách trở thành một người đáng để người khác yêu thương. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Con đường lưu đày rất dài. Dài đến mức không nhìn thấy ngày trở lại. Gió thu thổi qua cửa sổ xe. Tạ Vân Sơ chậm rãi nhắm mắt. Trong bóng tối, hắn lại nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu nhạt đứng dưới ánh đèn. Nàng mỉm cười, gọi hắn một tiếng:
“Phu quân.”
Hắn đưa tay muốn chạm tới. Nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Lúc này hắn mới thật sự hiểu. Cái giá của một lần lựa chọn sai. Không phải mất đi quyền thế. Không phải mất đi danh vọng. Mà là đánh mất người duy nhất từng thật lòng đối đãi với mình. Mà người ấy. Cả đời này. Sẽ không bao giờ quay đầu nhìn hắn nữa. Sau khi Triệu Việt bị phế, Tạ Vân Sơ và Giang Nguyệt Bạch bị áp giải rời kinh, phủ tướng quân cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng sự yên tĩnh ấy không giống trước kia. Trước kia, ta luôn cảm thấy mình bị một sợi dây vô hình kéo về phía Đông cung, kéo về phía Tạ phủ, kéo về phía những người chưa từng thật sự trân trọng ta. Còn bây giờ, khi tất cả bụi trần lắng xuống, ta đứng trong sân phủ tướng quân, nhìn cây hạnh già bên tường bắt đầu nhú nụ, bỗng nhiên có cảm giác mình thật sự được sống lại. Phụ thân bình an hồi kinh. Đông cung đổi chủ. Triều đình sau một trận thanh tẩy lớn, những kẻ từng đứng về phía nghịch Thái tử đều bị điều tra. Triệu Hành vì có công bình loạn, lại nhiều năm chinh chiến biên quan, được Hoàng đế lập làm tân Thái tử. Tin tức ấy truyền ra, cả kinh thành chấn động. Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn là chuyện tân Thái tử vừa nhập chủ Đông cung, việc đầu tiên làm không phải chỉnh đốn quyền thế, cũng không phải mở tiệc chúc mừng, mà là tự mình mang sính lễ đến phủ tướng quân cầu hôn. Ngày hôm ấy, trời trong sau mưa. Triệu Hành mặc một thân áo bào màu xanh trầm, không mang theo nghi trượng quá mức phô trương, chỉ dẫn người đưa sính lễ vào phủ theo đúng lễ nghi. Phụ thân ta ngồi ở chính đường, nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt của người từng đi qua trăm trận sa trường vốn rất sắc bén, nhưng Triệu Hành vẫn đứng thẳng, không né tránh nửa phần. Phụ thân hỏi:
“Điện hạ cầu cưới con gái ta, là vì Lý gia trong tay còn có binh quyền, hay vì con bé từng giúp điện hạ lật đổ Đông cung cũ?”
Triệu Hành cúi người hành lễ.
“Không phải.”
“Ta muốn cưới Triều Ca, chỉ vì nàng là Triều Ca.”
Chỉ một câu ấy, trong lòng ta bỗng nhiên run lên. Nhiều năm qua, có quá nhiều người nhìn ta bằng đủ loại thân phận. Mệnh phượng. Độc nữ tướng môn. Thái tử phi được định sẵn. Phu nhân của Tạ Vân Sơ. Quân cờ có thể củng cố trữ vị. Vật thay thế cho một bức tranh. Chỉ có Triệu Hành nói, hắn muốn cưới ta, vì ta là ta. Phụ thân im lặng một lát, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài. Trong chính đường, chỉ còn lại ta và Triệu Hành. Ta nhìn người trước mặt. Hắn vẫn giống như đêm đưa cánh hoa hạnh đến cho ta, đứng cách ta một khoảng vừa đủ, không ép ta, cũng không khiến ta thấy ngột ngạt. Ta thấp giọng hỏi:
“Điện hạ thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà chắc chắn.
“Ta đã nghĩ rất nhiều năm.”
Ta siết nhẹ tay áo. Có những lời người đời không nói trước mặt ta, nhưng ta biết. Ta từng là vị hôn thê của Triệu Việt. Từng bị Triệu Việt đem ban cho Tạ Vân Sơ. Từng vào Tạ phủ, từng mang danh phu nhân người khác.