Chương 14

Chương 14

Hắn muốn phản bác, nhưng lại không nói được lời nào. Ở gian lao bên cạnh, Tạ Vân Sơ chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cũng bị xiềng xích khóa tay, áo tù dính đầy bụi đất. So với Triệu Việt, hắn yên lặng hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt nhìn ta lại đỏ đến đáng sợ.
“Triều Ca.”
Hắn gọi tên ta rất khẽ.
“Ta không cầu nàng tha thứ cho tất cả tội lỗi của ta. Ta chỉ cầu nàng nhìn lại một lần, những ngày ở Tạ phủ, ta cũng từng thật lòng muốn cùng nàng sống tiếp.”
Ta nhìn hắn. Trong đầu bỗng hiện lên ngày mưa ấy, hắn nghiêng ô về phía ta, nói giả phu thê làm lâu rồi cũng sẽ thành thật. Khi ấy ta thật sự từng tin. Nhưng sau đó, cũng chính hắn vì giấc mộng Hoàng hậu của Giang Nguyệt Bạch mà chặn quân lương của phụ thân ta.
“Vậy lúc chàng biết phụ thân ta bị vây, chàng có từng nghĩ đến ta không?”
Tạ Vân Sơ cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống nền đá. Hắn khàn giọng nói:
“Ta sai rồi.”
“Ta luôn nghĩ sau này còn kịp.”
“Kịp bù đắp cho nàng, kịp giải thích với nàng, kịp chờ nàng tha thứ.”
“Nhưng đến hôm nay ta mới hiểu, trên đời này có rất nhiều chuyện, một khi làm sai thì không còn sau này nữa.”
Cách đó không xa, Giang Nguyệt Bạch ngồi co ro trong góc, không còn trâm ngọc, không còn cung trang lộng lẫy. Nàng ta nhìn ta, đôi môi run rẩy, cuối cùng cũng quỳ xuống.
“Lý Triều Ca, ta sai rồi.”
“Ta không nên ghen ghét ngươi, không nên làm nhục ngươi, không nên vì muốn làm Hoàng hậu mà tham những thứ không thuộc về mình.”
“Ngươi tha cho ta một lần đi. Ta không muốn bị đưa đi biên cương, ta thật sự không chịu nổi.”
Ta nhìn ba người trước mặt. Một người từng bỏ ta. Một người từng phụ ta. Một người từng nhục mạ ta. Ngày trước, bọn họ đều đứng ở nơi rất cao, nhìn ta như nhìn một quân cờ có thể tùy ý sắp đặt. Bây giờ, bọn họ lại quỳ trước mặt ta, cầu xin một con đường sống. Ta bỗng nhiên hiểu ra. Báo thù cao nhất không phải là khiến họ đau đớn hơn ta từng đau. Mà là khi họ hối hận đến tận cùng, ta đã không còn cần sự hối hận ấy nữa. Ta chậm rãi nói:
“Ta tha thứ cho các người.”
Ba người cùng ngẩng đầu. Trong mắt họ vừa lóe lên chút hy vọng, ta đã nói tiếp:
“Nhưng ta sẽ không quay lại.”
“Không quay lại Đông cung.”
“Không quay lại Tạ phủ.”
“Cũng không quay lại những tháng ngày từng bị các người xem như món đồ.”
Ánh sáng trong mắt Triệu Việt tắt hẳn. Tạ Vân Sơ nhắm mắt lại, bả vai run lên rất nhẹ. Giang Nguyệt Bạch ngã ngồi xuống đất, khóc đến không thành tiếng. Ta xoay người rời khỏi thiên lao. Ngoài cửa, mưa đã ngừng. Trời sau mưa trong đến lạ. Ta ngẩng đầu nhìn khoảng trời xám nhạt phía trên hoàng thành, lần đầu tiên cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi rất nhiều. Thứ mất đi mới là thứ không bao giờ lấy lại được. Cuối cùng cũng lấy lại chính mình. Mùa thu năm ấy, kinh thành đón trận mưa đầu tiên sau cơn biến loạn. Những người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi từng khiến họ si mê cả một đời. Tạ Vân Sơ bị cách chức, tước bỏ mọi công danh, lưu đày ba ngàn dặm. Giang Nguyệt Bạch mất hết phong vị, bị đưa đi cùng hắn. Hoàng đế không lấy mạng bọn họ. Bởi vì có những người, sống tiếp mới là sự trừng phạt lớn nhất. Ngày rời kinh, không có người đưa tiễn. Không có xe ngựa lộng lẫy. Không có hạ nhân theo hầu. Chỉ có một chiếc xe ngựa cũ kỹ, vài kiện hành lý đơn sơ và con đường dài không nhìn thấy điểm cuối. Khi bánh xe chậm rãi lăn qua cổng thành, Tạ Vân Sơ quay đầu nhìn về phía kinh thành lần cuối. Nơi đó có phủ Tạ của hắn. Có những năm tháng thanh danh hiển hách. Có vị trí quan lớn mà biết bao người cả đời không thể chạm tới. Nhưng điều hắn nhớ nhất lại không phải những thứ đó. Hắn nhớ một ngọn đèn trong Thanh Chỉ viện. Nhớ mỗi đêm trở về muộn, luôn có người ngồi dưới ánh đèn chờ hắn. Nhớ những quyển sổ sách được ghi chép cẩn thận. Nhớ chén trà luôn được pha ở nhiệt độ hắn thích. Nhớ chiếc bánh hoa quế mà nàng học làm chỉ vì nghe nói hắn thích vị ngọt thanh. Nhớ chiếc áo choàng chưa kịp hoàn thành. Nhớ ngày trời mưa, hai người cùng đi dưới một chiếc ô. Ngày ấy, hắn từng nghĩ, giả phu thê lâu ngày có lẽ sẽ thành thật. Hắn không biết rằng. Vào khoảnh khắc hắn bắt đầu động lòng, nàng đã bắt đầu buông tay. Hắn từng cho rằng đời người còn rất dài. Hôm nay làm sai, ngày mai có thể sửa. Hôm nay bỏ lỡ, ngày sau còn có thể bù đắp. Nhưng Lý Triều Ca đã dạy cho hắn một đạo lý mà hắn phải dùng cả đời còn lại để ghi nhớ. Có những người, một khi đã bước ra khỏi cuộc đời mình. Dù có dùng cả phần đời còn lại để đuổi theo. Cũng không thể đuổi kịp nữa. Bên cạnh, Giang Nguyệt Bạch ngồi trong xe ngựa, nhìn người nam nhân từng vì mình mà quỳ cầu Thái tử năm ấy. Nhưng ánh mắt hắn bây giờ nhìn về phía kinh thành. Nhìn về một nơi mà nàng biết rõ. Trong lòng hắn đang nhớ đến ai. Nàng bỗng bật cười. Tiếng cười ấy vừa chua chát vừa điên cuồng.
“Tạ Vân Sơ.”
“Chàng hối hận sao?”
Hắn im lặng. Nhưng sự im lặng ấy đã là đáp án.