Chương 3
Chương 3
Cửa điện bị đẩy ra. Hoàng hậu khoác áo choàng phượng văn bước vào, phía sau là cung nữ và ma ma thân tín. Bà ta vừa nhìn thấy giường đệm hỗn loạn, lại nhìn thấy vết máu trên tay Tạ Vân Sơ, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Loạn rồi! Tất cả đều loạn rồi!”
Ánh mắt bà ta rơi xuống người ta, không có thương tiếc, chỉ có tức giận vì quân cờ mình chuẩn bị nhiều năm đã đi sai một bước.
“Bản cung sắp xếp để ngươi và Việt nhi gặp mặt, vì sao cuối cùng lại dây dưa với Tạ Vân Sơ?”
Ta nhìn Hoàng hậu. Lần đầu tiên, ta cảm thấy người phụ nữ ngồi trên phượng vị kia thật xa lạ. Năm ta sinh ra, người xem mệnh nói ta mang mệnh phượng. Từ đó về sau, Hoàng hậu năm nào cũng phái người xin chân dung của ta, ngày ngày nói với Triệu Việt rằng ta là nữ tử trời cao ban cho hắn. Nhưng bà ta thật sự để ý ta sao? Bà ta để ý chính là phụ thân ta tay nắm binh quyền. Để ý chính là phủ Trấn Quốc tướng quân sau này sẽ đứng về phía Đông cung. Ta cúi đầu, bỗng nhiên thấy mọi chuyện thật buồn cười. Hoàng hậu hít sâu một hơi, cố nén giận dữ:
“Chuyện đêm nay bản cung sẽ xử lý. Sau này bản cung sẽ nghĩ cách để Việt nhi gặp lại ngươi. Cho dù không thể làm chính phi, vào Đông cung làm trắc phi cũng là phúc phận của ngươi.”
Hai chữ ấy nhẹ nhàng rơi xuống, lại giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt ta. Người đã tự tay vứt bỏ ta, bây giờ chỉ cần ngoắc tay một cái, ta còn phải cảm ân đội đức mà bước vào Đông cung làm thiếp sao? Ta chậm rãi đứng thẳng lưng. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Thần nữ thà làm cỏ dại nơi đồng hoang, cũng không muốn bước vào Đông cung của một kẻ bạc tình.”
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức thay đổi.
“Ngươi dám!”
Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Thái tử điện hạ đã chính miệng đem thần nữ ban cho Tạ Vân Sơ. Từ giây phút ấy, thần nữ và Đông cung đã không còn liên quan.”
Trong điện yên lặng đến đáng sợ. Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền đến giọng thái giám:
“Hoàng hậu nương nương, Tạ thị lang hỏi, có thể đưa nương tử của ngài ấy rời cung chưa?”
Hai chữ “nương tử” khiến đầu ngón tay ta hơi run. Tạ Vân Sơ đứng ngoài điện, lưng thẳng như trúc, không nói thêm lời nào, nhưng sự xuất hiện của hắn giống như một bức tường chắn trước mặt ta. Hoàng hậu cuối cùng vẫn không thể làm gì khác. Bà ta nhìn ta hồi lâu, lạnh giọng nói:
“Được, bản cung chống mắt nhìn xem, các ngươi có thể đi được bao xa.”
Ra khỏi cung, xe ngựa của Tạ phủ đã chờ sẵn. Bên trong xe trải đệm mềm, đặt lò hương thanh nhã, ngay cả góc bàn cũng được bọc vải để tránh va chạm. Tạ Vân Sơ không bước vào xe, chỉ đứng bên ngoài, giữ đúng khoảng cách nên có. Trên đường hồi phủ, xe đi rất chậm. Ta ngồi trong xe, nghe tiếng vó ngựa của hắn luôn ở bên cạnh, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác an ổn đáng thương. Đến trước Tạ phủ, rèm xe được vén lên. Tạ Vân Sơ đưa tay về phía ta.
“Cẩn thận.”
Ta nhìn bàn tay bị thương của hắn, do dự một lát rồi vẫn đặt tay mình lên. Hắn đỡ ta xuống xe rất vững. Động tác ấy lịch sự, chu đáo, gần như khiến ta sinh ra ảo giác rằng cuộc đời mình vẫn chưa đến mức quá tệ. Nhưng ngay sau đó, hắn thu tay lại. Ánh mắt hắn lướt qua cửa chính Tạ phủ đang đóng chặt. Sau đó hắn chỉ nói ba chữ:
“Đi cửa hông.”
Ta khựng lại. Gió đêm thổi qua, chút ấm áp vừa mới sinh ra trong lòng ta lập tức tắt ngấm. Nha hoàn bên cạnh ta đỏ mắt hỏi:
“Cô nương nhà ta là độc nữ phủ tướng quân, vì sao phải đi cửa hông?”
Tạ Vân Sơ im lặng một lát, giọng nói vẫn bình thản như trước:
“Cửa chính Tạ phủ từng nghênh đón phu nhân của ta.”
“Người đó là Giang Nguyệt Bạch.”
Ta nhìn cánh cửa chính cao lớn kia, bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra chút tử tế hắn dành cho ta chỉ đủ để đưa ta rời cung. Không đủ để cho ta một danh phận đường đường chính chính. Ta thu tay vào trong tay áo, tự mình bước về phía cửa hông. Phía sau, giọng nói của Tạ Vân Sơ rất nhẹ:
“Ủy khuất nàng rồi.”
Ta không quay đầu. Bởi vì ta biết. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi bước qua cửa hông của Tạ phủ, ta mới hiểu, sự dịu dàng mà Tạ Vân Sơ dành cho ta trên đường hồi phủ chưa từng là tình yêu, thậm chí cũng chưa hẳn là thương tiếc. Đó chỉ là giáo dưỡng của một quân tử. Hắn có thể chuẩn bị xe ngựa mềm cho ta, có thể giữ lễ không bước vào trong xe, cũng có thể đưa tay đỡ ta xuống xe, nhưng những điều ấy không có nghĩa là hắn thật sự đặt ta trong lòng. Bởi vì chỉ cần bước tới trước cửa Tạ phủ, hắn liền có thể dùng ba chữ “đi cửa hông” kéo ta từ một chút ấm áp hư ảo trở về với hiện thực lạnh lẽo. Quản gia Tạ phủ đã chờ sẵn ở bên trong. Thấy ta đi vào, ông ta vội vàng cúi người hành lễ, thái độ nhìn qua rất cung kính, nhưng ánh mắt lại không giấu được vài phần lúng túng.
“Phu nhân, viện của người đã thu dọn xong, mời đi theo lão nô.”
Ta không lập tức sửa lại cách xưng hô ấy. Dù sao trước mặt người ngoài, ta hiện tại chính là phu nhân của Tạ Vân Sơ.