Chương 8
Chương 8
Tất cả mọi người đều cho rằng ta sắp trở thành Thái tử phi. Chỉ có ta biết. Đây không phải ngày ta trở về bên Triệu Việt. Ta đưa tay vuốt nhẹ đường thêu kim tuyến trên tay áo, khẽ nói:
“Triệu Việt.”
“Ngươi cho rằng ta trở về.”
“Nhưng thật ra, ta chỉ đang đưa ngươi đến đoạn đường cuối cùng.”
Tin tức Thái tử điện hạ dùng nghi lễ cao nhất nghênh cưới Lý Triều Ca nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Người ngoài đều cho rằng đây là một giai thoại đẹp. Bọn họ nói, Thái tử cuối cùng cũng tìm được người trong lòng suốt mười năm. Bọn họ nói, Lý Triều Ca từ một nữ tử bị vận mệnh trêu đùa, cuối cùng vẫn trở về vị trí vốn thuộc về mình. Chỉ có những người từng chứng kiến đêm cung yến mới biết. Cái gọi là trở về ấy, đã phải đánh đổi bằng biết bao tôn nghiêm và nước mắt. Những ngày chuẩn bị đại hôn, Triệu Việt giống như biến thành một con người khác. Hắn không còn ngày ngày ở cạnh Giang Nguyệt Bạch. Cũng không còn đem tất cả tâm tư đặt lên một bức tranh hư ảo. Hắn bắt đầu tìm hiểu mọi thứ liên quan đến ta. Hắn hỏi cung nhân từng hầu hạ Hoàng hậu khi còn nhỏ:
“Ngày đó, Lý cô nương thích hoa gì?”
Hắn hỏi người trong phủ tướng quân:
“Nàng thích món ăn nào nhất?”
“Lúc đọc sách, nàng thường dùng loại hương gì?”
Một câu hỏi lại một câu hỏi. Như thể muốn bù đắp tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ. Chỉ đáng tiếc. Những điều hắn đang cố gắng nhớ lấy, lẽ ra hắn nên biết từ mười năm trước. Rất nhanh sau đó, vô số kỳ trân dị bảo được đưa đến phủ tướng quân. Một ngày là một xe hoa quý từ phương Nam. Một ngày là những món điểm tâm nổi danh chỉ có trong hoàng cung. Một ngày khác là hương liệu ngàn vàng khó cầu. Thậm chí, hắn còn sai thợ giỏi nhất trong thiên hạ làm riêng cho ta một bộ trâm cài bằng ngọc trắng, trên đó khắc hình hoa hạnh. Hắn nhớ đến cây hạnh trong bức tranh. Cho nên tưởng rằng ta nhất định sẽ thích. Nhưng hắn không biết. Ta yêu cây hạnh ấy không phải vì nó đẹp. Mà bởi vì dưới gốc cây ấy, năm mười ba tuổi, ta từng cứu một thiếu niên xa lạ. Đó là một ký ức thuộc về một con người sống. Không phải một nét mực trên giấy. Vậy nên, tất cả lễ vật hắn đưa tới đều bị trả về. Không thiếu một món. Không mở một hộp. Không lưu lại một lời nhắn. Ngày đầu tiên, Triệu Việt cho rằng ta đang giận dỗi. Hắn cười nói với thái giám bên cạnh:
“Không sao.”
“Là cô nợ nàng quá nhiều, nàng có chút tính khí cũng là điều nên làm.”
Ngày thứ hai. Tất cả lễ vật lại bị đưa trở về. Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Ngày thứ ba. Hắn tự mình đến phủ tướng quân. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, vị Thái tử cao cao tại thượng bước vào nơi mà hắn vốn nên xem như nhà ngoại tương lai của mình. Nhưng lại là với thân phận của một người đi cầu xin tha thứ. Ta đang ngồi trong đình viện xem thư tín từ biên quan gửi về. Nhờ quân lương đã xuất phát, tình hình của phụ thân tạm thời ổn định. Nhưng chiến sự vẫn chưa kết thúc. Một ngày phụ thân chưa trở về. Một ngày lòng ta vẫn chưa thể yên. Nghe hạ nhân thông báo Triệu Việt tới, ta không đứng dậy nghênh đón. Hắn bước vào đình. Nhìn thấy ta. Ánh mắt hắn vẫn giống như lần đầu nhìn rõ dung mạo ta trong Đông cung. Cùng với một chút đau đớn muộn màng. Hắn ngồi xuống đối diện ta, thấp giọng hỏi:
“Triều Ca, cô đã chuẩn bị cho nàng nhiều như vậy.”
“Vì sao nàng vẫn không vui?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
“Người từng bỏ đói một người nhiều năm.”
“Sau đó mang một bàn sơn hào hải vị tới.”
“Lại hỏi người đó vì sao không cảm động.”
“Ngài không cảm thấy câu hỏi ấy rất buồn cười sao?”
Bàn tay Triệu Việt đang đặt trên bàn khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên. Hắn không tìm được lời phản bác. Bởi vì hắn biết. Ta nói đúng. Mười năm qua, hắn treo tranh của ta trong thư phòng. Mười năm qua, hắn nói mình ngày đêm nhớ thương người trong tranh. Nhưng hắn chưa từng hỏi một câu. Người trong tranh thích gì. Người trong tranh sống ra sao. Người trong tranh có vui vẻ hay không. Thậm chí ngày ta thật sự xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vẫn có thể lạnh lùng dùng ta đổi lấy người khác. Thứ hắn yêu. Từ đầu đến cuối không phải Lý Triều Ca. Mà là hình ảnh hoàn mỹ mà hắn tự tưởng tượng ra. Một lúc rất lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:
“Triều Ca, cô thật sự không thể tha thứ cho cô sao?”
Ta nhìn hắn. Bỗng nhiên nhớ đến đêm đó. Trong màn sa, ta nghe hắn ôm Giang Nguyệt Bạch dịu dàng an ủi. Nhớ đến câu nói:
“Cô dùng nàng đổi lấy Giang Nguyệt Bạch, ngươi không thiệt.”
Có những vết thương, dù không còn chảy máu. Nhưng vết sẹo vẫn sẽ đi theo cả đời. Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
“Thần nữ không hận ngài nữa.”
Nghe vậy, đôi mắt Triệu Việt lập tức sáng lên. Nhưng câu nói tiếp theo của ta lại khiến sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch.
“Bởi vì người chết trong lòng thần nữ từ lâu rồi.”
“Là vị Thái tử mà thần nữ từng tưởng tượng sẽ cùng mình đi hết cả đời.”
“Còn ngài bây giờ.”
“Chỉ là một người xa lạ.”
Ta đứng dậy rời đi.