Chương 16

Chương 16

Cho dù ta trong sạch hay không, cho dù mọi chuyện đều không phải lỗi của ta, miệng lưỡi thế gian vẫn sẽ không dễ dàng buông tha. Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta từng có hai lần hôn ước.”
“Chàng không để tâm sao?”
Triệu Hành không lập tức trả lời. Hắn bước tới một bước, nhưng vẫn không vượt qua khoảng cách khiến ta bất an. Rất lâu sau, hắn mới nói:
“Ta để tâm.”
Tim ta khẽ trầm xuống. Nhưng câu tiếp theo của hắn lại khiến mắt ta bất giác nóng lên.
“Ta để tâm vì những năm nàng đau khổ nhất.”
“Người đứng cạnh nàng không phải ta.”
Ta nhìn hắn, nhất thời không nói được gì. Triệu Hành tiếp tục nói:
“Ta để tâm vì khi nàng bị đem ra trao đổi, ta còn ở biên quan, không thể thay nàng ngăn lại ván cờ ấy.”
“Ta để tâm vì khi nàng bước vào Tạ phủ từ cửa hông, người đưa tay đỡ nàng không phải ta.”
“Ta để tâm vì khi nàng cầu khắp kinh thành không ai dám cứu phụ thân nàng, ta vẫn chưa kịp về đến bên nàng.”
“Nhưng ta chưa từng để tâm nàng từng có hôn ước với ai.”
“Bởi vì đó không phải lỗi của nàng.”
Mắt ta đỏ lên. Những lời này, ta từng nghĩ cả đời cũng sẽ không có ai nói với mình. Thế gian luôn thích đem vết thương của nữ tử biến thành tội lỗi của nữ tử. Bị bỏ rơi là nàng không đủ tốt. Bị phụ bạc là nàng không giữ được lòng người. Bị cuốn vào âm mưu là nàng thanh danh không còn sạch sẽ. Nhưng Triệu Hành nói, đó không phải lỗi của ta. Chỉ một câu ấy, giống như có người nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên linh hồn ta suốt thời gian dài. Ta nghẹn giọng hỏi:
“Vậy nếu ngày sau có người bàn tán?”
Hắn mỉm cười rất nhẹ.
“Vậy cứ để họ bàn tán.”
“Ta cưới nàng, không phải cưới lời đồn trong miệng thiên hạ.”
“Ta cưới người từng dưới gốc hạnh đưa ta một miếng bánh, cưới người dù bị phụ bạc vẫn không cúi đầu, cưới người vì cứu phụ thân mà dám lấy chính mình làm quân cờ, rồi lại tự tay lật cả bàn cờ.”
Hắn nhìn ta thật sâu.
“Triều Ca, nàng chưa từng là vết nhơ.”
“Nàng là người khiến ta suốt nhiều năm chỉ cần nghĩ tới, liền muốn trở thành một người tốt hơn, mạnh hơn, xứng đáng hơn.”
Nước mắt ta cuối cùng rơi xuống. Không phải vì đau lòng. Mà vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người nhìn thấy ta không phải bằng giá trị có thể lợi dụng, cũng không phải bằng quá khứ từng bị tổn thương. Hắn nhìn thấy chính ta. Ta cúi đầu, nước mắt rơi lên mu bàn tay. Triệu Hành lấy khăn tay đưa tới, động tác cẩn thận như sợ làm kinh động một giấc mộng.
“Ta đến muộn rồi.”
“Nhưng sau này, ta sẽ không để nàng phải một mình nữa.”
Ngoài sân, gió thổi qua cành hạnh vừa nhú nụ. Ta nhận lấy khăn tay của hắn. Lần đầu tiên sau rất lâu, ta không còn sợ hãi khi nghĩ đến hai chữ thành thân. Bởi vì lần này. Người đứng trước mặt ta không muốn chiếm hữu ta. Hắn chỉ muốn cùng ta đi hết quãng đời còn lại. BA LẦN KHOÁC GIÁ Y, CUỐI CÙNG CŨNG GẶP ĐÚNG NGƯỜI Ngày ta thành thân với Triệu Hành, kinh thành đổ một trận mưa hoa hạnh. (Mưa hoa hạnh là một hình ảnh thi ca cổ điển trong văn hóa Trung Hoa, không phải là mưa nước, mà là cách ví von cánh hoa hạnh bay rơi dày đặc trong gió, giống như một cơn mưa, giống video reel) Phủ tướng quân vốn không thích phô trương, nhưng sính lễ từ Đông cung vẫn xếp đầy ba con phố dài. Không phải vì Triệu Hành muốn khoe quyền thế, mà vì hắn nói, lần này hắn muốn để toàn thiên hạ biết, Lý Triều Ca không phải người bị ai tùy ý chọn lựa, càng không phải quân cờ bị người ta trao qua đổi lại. Nàng là người hắn dùng lễ nghĩa cao nhất, thành ý sâu nhất, từng bước một đến cầu cưới. Ta đứng trước gương đồng, nhìn giá y đỏ thẫm trên người mình. Đây là lần thứ ba ta khoác giá y. Lần đầu tiên, ta còn chưa kịp gặp rõ vị phu quân được định sẵn, đã bị hắn đem ra đổi lấy một nữ nhân khác. Lần thứ hai, ta mang danh phu nhân của Tạ Vân Sơ, bước vào Tạ phủ bằng cửa hông, ở trong nơi người khác từng bỏ lại, dùng một chút dịu dàng giả tạm để tự lừa mình rằng có lẽ đời này vẫn còn hy vọng. Lần thứ ba, ta đứng trong phủ tướng quân, phụ thân ta ở ngoài chính đường, A Chiêu vừa khóc vừa chỉnh lại trâm cài cho ta, còn ngoài cửa là người đã đợi ta rất nhiều năm. Không vì mệnh phượng. Không vì binh quyền. Không vì bức tranh. Không vì cảm giác tiếc nuối sau khi đánh mất. Chỉ vì ta là Lý Triều Ca. A Chiêu nhìn ta trong gương, nước mắt lại rơi xuống.
“Tiểu thư, hôm nay người đẹp lắm.”
“Đừng khóc, hôm nay là ngày vui.”
Nàng lau nước mắt, lại nghẹn ngào nói:
“Chính vì là ngày vui nên nô tỳ mới khóc. Từ nay về sau, cuối cùng cũng có người thật lòng thương tiểu thư rồi.”
Ta không nói gì. Chỉ là mắt cũng hơi nóng lên. Khi kiệu hoa đến trước cửa phủ tướng quân, Triệu Hành không đứng trên bậc cao chờ ta đi tới như Triệu Việt từng làm. Hắn tự mình bước xuống ngựa, đi đến trước cửa. Phụ thân ta đứng cạnh ta, nhìn hắn thật lâu rồi nói:
“Ta chỉ có một đứa con gái.”
“Nếu con bé ở chỗ điện hạ chịu nửa phần ủy khuất, dù người là Thái tử, lão phu cũng sẽ đích thân đến Đông cung đòi công đạo.”