Chương 12
Chương 12
Ta bỗng nhớ đến lời người áo đen từng nói. Có người ở biên quan vẫn chưa từng quên lời hứa dưới cây hạnh năm ấy. Thì ra người đó là hắn.
“Những năm qua, ngài vẫn luôn ở bên cạnh phụ thân ta?”
Triệu Hành đáp:
“Phần lớn thời gian là vậy.”
“Lần này phụ thân nàng bị vây, ta cũng ở đó. Chuyện thiếu lương không phải không có cách phá, chỉ là cần thời cơ để khiến Triệu Việt tự mình lộ ra dã tâm.”
Ta siết chặt tay.
“Vậy phụ thân ta…”
“Ông ấy còn sống.”
Hắn nhìn ta, giọng nói chắc chắn:
“Ta dùng tính mạng mình bảo đảm, Lý tướng quân nhất định sẽ bình an hồi kinh.”
Chỉ một câu ấy, nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng ta nhiều ngày cuối cùng cũng nứt ra một khe hở. Ta cố nén nước mắt, hỏi:
“Vì sao ngài giúp ta đến mức này?”
Triệu Hành im lặng. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Bởi vì năm mười ba tuổi, có một người từng nói với ta rằng, nếu ta mạnh mẽ hơn, sẽ có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ.”
“Ta tin câu ấy.”
“Cho nên ta ra biên quan, lập chiến công, học cách nắm quyền, học cách nhẫn nại.”
“Ta chưa từng tranh với Triệu Việt, bởi vì khi ấy nàng đã có hôn ước. Ta không muốn khiến nàng khó xử, càng không muốn biến nàng thành vật bị nam nhân tranh đoạt thêm một lần nữa.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề ép buộc.
“Ta chỉ đợi.”
“Đợi một ngày, ta có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nàng.”
Trong lòng ta bỗng nhiên đau nhói. Những năm tháng ta bị Triệu Việt xem như cái bóng trong tranh, bị Tạ Vân Sơ đặt sau Giang Nguyệt Bạch, lại có một người ở nơi ta không nhìn thấy, âm thầm trở thành dáng vẻ có thể bảo vệ ta. Ta khẽ hỏi:
“Nếu ta không bao giờ cần ngài thì sao?”
Triệu Hành cười rất nhẹ.
“Vậy ta sẽ canh giữ biên cương, bảo vệ phụ thân nàng, bảo vệ Đại Lương.”
“Để nàng ở kinh thành có thể bình an sống hết một đời.”
Gió đêm thổi qua sân, cánh hoa hạnh khô trong hộp khẽ lay động. Ta nhìn người trước mặt, lần đầu tiên sau rất lâu cảm thấy lòng mình không còn lạnh như trước. Triệu Hành không bước tới ôm ta. Cũng không nói những lời chiếm hữu. Hắn chỉ đứng ở khoảng cách khiến ta cảm thấy an toàn nhất, rồi nhẹ giọng nói:
“Triều Ca.”
“Nếu những năm tháng trước đây ta đến không kịp.”
“Vậy những năm tháng sau này.”
“Ta sẽ dùng cả đời bù đắp.”
Ngày đại hôn, Đông cung phủ kín sắc đỏ. Từ cổng cung đến chính điện, thảm đỏ trải dài như một dòng sông lửa. Đèn lồng treo cao, lụa hỷ bay trong gió, tiếng nhạc mừng vang khắp hoàng thành. Văn võ bá quan đều có mặt, ai nấy trên môi đều nói lời chúc tụng, nhưng trong ánh mắt lại giấu đầy toan tính. Triệu Việt mặc hỉ phục đỏ thẫm, đứng giữa đại điện, khóe môi không giấu được vẻ đắc ý. Hắn tưởng mình đã thắng. Hắn có được ta, có được phủ Trấn Quốc tướng quân, có được quân quyền mà Hoàng hậu mơ ước nhiều năm. Chỉ cần hôm nay lễ thành, trong mắt thiên hạ, Lý gia sẽ chính thức đứng về phía Đông cung. Đến khi phụ thân ta hồi kinh, hắn lại càng có thêm một tầng bảo đảm. Một bên là mỹ nhân mà hắn tìm kiếm mười năm. Một bên là binh quyền trong tay phủ tướng quân. Một bên là ngôi vị Hoàng đế đang nằm trong tầm với. Hắn nhìn ta bước từng bước vào điện, ánh mắt nóng bỏng gần như không thể che giấu.
“Triều Ca.”
Hắn khẽ gọi tên ta, giọng nói dịu dàng đến mức khiến những người không biết chuyện thật sự tưởng rằng đây là một đôi hữu tình nhân sau bao trắc trở cuối cùng cũng thành thân. Ta khoác giá y đỏ rực, khăn voan che mặt, từng bước đi về phía hắn. Lần đầu khoác giá y, ta bị hắn đem ra trao đổi. Lần thứ hai, ta bị ép vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Lần này, tất cả mọi người đều nghĩ ta lại trở thành quân cờ trong tay hắn. Chỉ có ta biết, ván cờ này từ lâu đã không còn do hắn định đoạt. Lễ quan cao giọng hô:
“Nhất bái thiên địa.”
Triệu Việt quay sang nhìn ta. Ta không động. Trong điện có người thoáng xôn xao. Lễ quan hơi khựng lại, còn tưởng ta vì xúc động mà chậm trễ. Triệu Việt tiến tới nửa bước, thấp giọng nói:
“Triều Ca, nàng đừng sợ. Từ hôm nay trở đi, không ai còn dám xem nhẹ nàng nữa.”
Ta dưới khăn voan khẽ cười. Hắn đến giờ vẫn chưa hiểu. Người khiến ta bị xem nhẹ nhất, chính là hắn. Ngay lúc lễ quan định hô lại lần nữa, ngoài điện bỗng vang lên một tiếng trống trận trầm nặng. Tiếng nhạc mừng đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, cửa điện bị đẩy mở. Gió lạnh cuốn theo mùi cát bụi biên quan ùa vào, thổi tung dải lụa đỏ treo trong điện. Một đội thiết kỵ mặc giáp bạc bước vào, tiếng giáp sắt va vào nhau lạnh lẽo đến mức khiến toàn bộ triều thần biến sắc. Người đi đầu, chính là phụ thân ta, Trấn Quốc tướng quân Lý Kính Sơn. Ông mặc chiến giáp chưa kịp thay, trên áo choàng còn phủ bụi đường xa, nhưng sống lưng vẫn thẳng như núi. Trong tay ông cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua đại điện. Sau lưng ông là Triệu Hành. Khác với vẻ trầm tĩnh thường ngày, hôm nay hắn mặc giáp bạc, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như sương lạnh biên quan.