Chương 5

Chương 5

Ta đến những người từng gọi phụ thân là huynh đệ, từng nói rằng nếu phủ tướng quân có việc, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng khi nghe ta muốn điều động quân lương, tất cả đều im lặng. Có người tránh không gặp. Có người lấy lý do bệnh nặng. Cũng có người mở cửa tiếp đón, nhưng cuối cùng chỉ thở dài bất lực. Một vị lão đại thần tóc bạc nhìn ta quỳ dưới nền đá lạnh, đôi mắt đỏ hoe. Ông run rẩy muốn đỡ ta dậy.
“Lý cô nương, không phải chúng ta không muốn cứu.”
“Chỉ là chuyện quân lương hiện giờ do Đông cung nắm giữ.”
“Phía sau là ý của Thái tử điện hạ.”
“Chúng ta nếu dám tự ý mở kho, đó chính là tội chống lại Đông cung.”
Ta ngẩng đầu nhìn ông.
“Vậy phụ thân ta thì sao?”
“Ông ấy trấn giữ biên cương nhiều năm, bảo vệ Đại Lương, bảo vệ các người.”
“Bây giờ ông ấy bị vây trong hẻm núi, không có lương, không có viện quân.”
“Chẳng lẽ chỉ vì sợ một Thái tử, tất cả mọi người đều muốn nhìn ông ấy bỏ mạng sao?”
Vị lão thần cúi đầu. Không dám trả lời. Khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu. Trên triều đình này, có rất nhiều người kính trọng phụ thân. Nhưng rất ít người dám vì phụ thân mà đánh cược cả gia tộc mình. Ta quỳ từ phủ này đến phủ khác. Đầu gối sưng đỏ. Hai chân gần như mất đi cảm giác. A Chiêu đi bên cạnh, khóc đến hai mắt đỏ bừng.
“Tiểu thư, chúng ta về đi.”
“Người như vậy, cầu họ cũng vô dụng.”
Ta lắc đầu.
“Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta đều phải thử.”
Bởi vì nơi biên quan kia, có người đang đợi ta. Người đó là phụ thân ta. Là người năm ta năm tuổi, bế ta ngồi trên lưng ngựa, nói rằng con gái của ông không cần sống dựa vào bất kỳ ai. Là người năm ta mười ba tuổi, vì ta thích một cây hạnh nở bên doanh trại, đã đặc biệt sai người giữ lại mảnh đất ấy, không cho binh sĩ chặt đi. Nghĩ đến cây hạnh ấy, lòng ta bỗng nhiên khựng lại. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đen không có bất kỳ dấu hiệu nào chậm rãi dừng lại trước mặt ta. Một nam nhân mặc áo đen bước xuống. Hắn đội nón rộng vành, không nhìn rõ dung mạo. Hắn không hành lễ, cũng không nói lời dư thừa. Chỉ đưa cho ta một miếng ngọc bội màu xanh. Ngay khi nhìn thấy miếng ngọc ấy, đồng tử ta khẽ co lại. Đó là hình hoa hạnh. Là kiểu dáng ta từng tự tay khắc lên một khúc gỗ nhỏ rất nhiều năm trước. Nam nhân áo đen thấp giọng nói:
“Có người ở biên quan vẫn chưa từng quên lời hứa dưới cây hạnh năm ấy.”
Trái tim ta đột nhiên rung lên.
“Kẻ đó là ai?”
Ta bước tới một bước. Nhưng nam nhân kia đã lùi lại.
“Đến lúc thích hợp, cô nương tự nhiên sẽ biết.”
Nói xong, hắn xoay người lên xe ngựa. Bánh xe lăn qua con đường lát đá. Rất nhanh đã biến mất ở cuối phố. Ta siết chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay. Ký ức năm mười ba tuổi mơ hồ hiện lên trong đầu. Dưới cây hạnh ở biên quan. Một thiếu niên đầy thương tích dựa vào thân cây. Ta từng cứu hắn. Từng đưa cho hắn nước và bánh. Nhưng sau đó, ta không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Nhiều năm đã trôi qua. Vì sao hắn vẫn nhớ? Vì sao hắn lại biết phụ thân ta gặp nạn? Vì sao hắn có thể âm thầm theo dõi mọi chuyện trong kinh thành? Ta chưa kịp nghĩ thông suốt. Một giọng nói già nua từ phía sau đã truyền đến.
“Lý cô nương.”
Ta quay đầu lại. Người đến là Hộ bộ Thượng thư. Ông nhìn ta thật lâu, cuối cùng thở dài.
“Lão phu biết cô đã đi cầu rất nhiều người.”
“Nhưng vô dụng thôi.”
Ta nắm chặt tay.
“Vậy xin đại nhân chỉ cho ta một con đường.”
Ông im lặng rất lâu. Cuối cùng chậm rãi mở miệng:
“Người duy nhất có thể cứu phụ thân cô.”
“Là Thái tử Triệu Việt.”
Khoảnh khắc ấy, bàn tay cầm miếng ngọc của ta siết chặt đến trắng bệch. Người đầu tiên đem ta ra trao đổi. Người đầu tiên chà đạp tôn nghiêm của ta. Lại trở thành người duy nhất có thể cứu mạng phụ thân ta. Trời chiều đỏ như máu. Ta đứng giữa con đường dài của kinh thành, bỗng nhiên bật cười. Nhưng trong đôi mắt ấy, đã không còn bất kỳ sự mềm yếu nào nữa. Nếu phải bước vào địa ngục thêm một lần. Vậy lần này. Ta sẽ tự mình trở thành người cầm dao. Bởi vì ta không còn đường lui nữa. Ta đứng ngoài Đông cung rất lâu. Tường son ngói vàng trước mắt vẫn nguy nga như cũ, từng viên gạch dưới chân đều lạnh lẽo đến mức khiến người ta nhớ lại đêm cung yến hôm ấy. Cũng chính tại nơi này, Triệu Việt từng ôm Giang Nguyệt Bạch vào lòng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để dụ nàng ta rời khỏi Tạ Vân Sơ. Cũng chính tại nơi này, hắn từng liếc nhìn ta qua tầng màn sa rồi nói với Tạ Vân Sơ rằng:
“Cô dùng nàng đổi lấy Giang Nguyệt Bạch, ngươi không thiệt.”
Ngày đó, ta là món đồ bị hắn tùy tay đẩy đi. Bây giờ, vì mạng sống của phụ thân, ta lại phải tự mình bước vào nơi mình ghét nhất. A Chiêu đứng sau lưng ta, giọng nghẹn lại:
“Tiểu thư, thật sự phải vào sao?”
Ta siết chặt miếng ngọc hoa hạnh trong tay áo. Miếng ngọc lạnh buốt áp vào lòng bàn tay, giống như nhắc ta rằng, trên đời này có lẽ vẫn còn một người ở biên quan chưa từng quên lời hứa năm xưa. Nhưng người ấy ở quá xa, còn phụ thân ta không thể chờ thêm nữa.