Chương 18
Chương 18
Hắn luôn nghĩ, nếu một ngày phụ hoàng nguôi giận, nếu một ngày Triệu Hành phạm sai lầm, nếu một ngày triều cục thay đổi, có lẽ hắn vẫn có thể trở về kinh thành. Trở về rồi, hắn sẽ đến gặp Lý Triều Ca. Hắn sẽ nói với nàng rằng mình thật sự biết sai. Hắn sẽ nói, người trong tranh mười năm vốn là nàng, từ đầu đến cuối chỉ là hắn quá ngu muội nên mới nhận sai người. Nhưng năm thứ ba bị lưu đày, hắn nghe tin Triệu Hành đăng cơ. Tân đế sắc phong Lý Triều Ca làm Hoàng hậu. Nghe nói ngày phong hậu, hoa hạnh trong kinh thành nở trắng khắp nơi. Tân đế tự mình nắm tay Hoàng hậu bước lên thềm ngọc, trước mặt văn võ bá quan tuyên bố, đời này hậu cung chỉ có một người. Khi tin ấy truyền đến vùng đất lưu đày, Triệu Việt đang bổ củi trong sân tuyết. Lưỡi rìu trong tay rơi xuống đất. Hắn đứng giữa gió lạnh rất lâu. Sau đó bỗng bật cười. Cười đến mức cổ họng đau rát, cười đến mức nước mắt chảy xuống, cười đến mức người bên cạnh tưởng hắn đã phát điên. Hắn lẩm bẩm:
“Hoàng hậu…”
“Nàng cuối cùng vẫn thành Hoàng hậu.”
Chỉ là không phải Hoàng hậu của hắn. Từ đó về sau, mỗi năm đến ngày Lý Triều Ca xuất giá, Triệu Việt đều ngồi một mình trước cửa căn nhà gỗ rách nát. Hắn không có bức tranh cũ nữa. Bức tranh ấy đã bị hắn tự tay đốt thành tro. Nhưng gương mặt nàng lại càng ngày càng rõ trong đầu hắn. Hắn nhớ nàng đứng trong Đông cung, lạnh nhạt nói:
“Người ngài tìm là bức tranh, còn ta là người sống.”
Hắn nhớ ngày thiên lao, nàng nói:
“Ta tha thứ cho ngài, nhưng ta sẽ không quay lại.”
Khi ấy hắn không hiểu vì sao một câu không quay lại có thể khiến người ta đau đến vậy. Bây giờ hắn hiểu rồi. Bởi vì đời này, hắn thật sự không còn chạm tới nàng nữa. Không chạm tới nụ cười của nàng. Không chạm tới ánh mắt của nàng. Không chạm tới cả một câu trách mắng của nàng. Sau này, có thương nhân đi qua vùng lưu đày, nhắc đến kinh thành phồn hoa, nhắc đến Hoàng hậu nương nương nhân từ hiền đức, nhắc đến đế hậu tình sâu, mười năm như một ngày. Triệu Việt ngồi trong góc, im lặng nghe hết. Có người hỏi hắn:
“Ông lão, ngươi nghe chăm chú như vậy, chẳng lẽ từng quen Hoàng hậu nương nương?”
Hắn cúi đầu nhìn đôi tay đầy vết chai của mình. Rất lâu sau mới cười khàn khàn.
“Không quen.”
“Ta chỉ là…”
“Người từng đánh mất nàng.”
Gió tuyết lại nổi lên. Tuyết trắng phủ kín mái tóc hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Việt bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước, nếu trong đêm cung yến kia, hắn vén màn nhìn nàng thêm một lần, nếu hắn hỏi nàng có sợ không, nếu hắn không nói câu dùng nàng đổi lấy Giang Nguyệt Bạch không thiệt, có phải tất cả đã khác đi hay không. Nhưng thế gian này chưa từng có nếu như. Hắn từng có cơ hội đứng bên cạnh nàng. Là chính hắn tự tay đánh mất. Mà thứ đau nhất trên đời, chính là khi hắn cuối cùng hiểu ra người ấy quý giá đến nhường nào, nàng đã trở thành vầng trăng sáng trên trời cao, cả đời này hắn cũng không thể chạm tới. (Ngoại truyện 2-Tạ vân sơ: một chữ “nếu như” không đổi được cả đời) Nơi lưu đày của Tạ Vân Sơ lạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Gió nơi ấy không giống gió kinh thành. Gió kinh thành thổi qua mái hiên, qua rèm châu, qua hương trà trong thư phòng, dù lạnh cũng vẫn có chút hơi người. Còn gió nơi đây thổi qua cát đá hoang vu, qua những căn nhà gỗ xiêu vẹo, qua áo tù mỏng manh trên người hắn, lạnh đến mức như muốn cắt vào xương. Nhưng thứ khiến Tạ Vân Sơ khó chịu nhất chưa bao giờ là cái lạnh. Mà là sự yên tĩnh sau mỗi đêm dài. Ở kinh thành trước kia, hắn từng chán ghét những ràng buộc trong phủ, từng cảm thấy Thanh Chỉ viện quá xa, từng cho rằng Lý Triều Ca ở đó là chuyện đương nhiên. Hắn bận thì không đến, rảnh thì ghé qua, vui thì nói vài câu dịu dàng, không vui thì để nàng một mình chờ đợi. Khi ấy hắn không biết. Có một ngọn đèn vì hắn mà sáng đến khuya, thật ra là chuyện rất hiếm có trên đời. Sau khi bị lưu đày, mỗi đêm hắn trở về căn phòng đất thấp bé, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ cũ, một chiếc bàn gãy chân, một ngọn đèn dầu leo lét. Không ai pha trà chờ hắn. Không ai hỏi hắn hôm nay có mệt không. Không ai lặng lẽ đặt bên cạnh hắn một bát canh nóng vừa đủ ấm. Hắn thường ngồi rất lâu trước ngọn đèn ấy. Nhìn ánh lửa yếu ớt lay động, hắn lại nhớ đến Thanh Chỉ viện. Nhớ Lý Triều Ca cúi đầu dưới ánh đèn, một tay chống trán, một tay vẫn giữ bút tính sổ. Nhớ nàng nghe thấy tiếng hắn đến, rõ ràng rất mệt, vẫn ngẩng đầu cười rất nhẹ.
“Chàng về rồi.”
Chỉ bốn chữ. Khi ấy hắn nghe đến quen tai, thậm chí chưa từng cảm thấy đáng quý. Bây giờ muốn nghe lại một lần, đã là điều xa xỉ cả đời không đổi được. Có một lần, hắn bệnh nặng giữa mùa đông. Gió tuyết thổi suốt ba ngày, lều gỗ bị thổi đến rung lên từng đợt. Giang Nguyệt Bạch sợ lạnh, tự mình cuộn hết lớp chăn dày nhất, không hề để ý hắn đang sốt đến mê man bên cạnh. Trong cơn mê, hắn lại mơ thấy Lý Triều Ca. Nàng ngồi bên giường hắn, cẩn thận thay khăn lạnh trên trán hắn, giọng nói nhẹ như sợ làm hắn tỉnh:
“Tạ Vân Sơ, chàng phải mau khỏe lại.”
Hắn muốn nắm tay nàng.