Chương 17
Chương 17
Triệu Hành cúi người hành lễ rất sâu.
“Nhạc phụ đại nhân yên tâm.”
“Ngày sau nếu nàng chịu ủy khuất, không cần ngài đến đòi, ta sẽ tự phạt mình trước.”
Phụ thân hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe mắt lại đỏ lên. Ông nắm tay ta, đặt vào tay Triệu Hành. Bàn tay Triệu Hành rất ấm. Hắn không nắm chặt đến mức khiến ta đau, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy, giống như đang nâng một vật trân quý mà hắn chờ đợi rất nhiều năm mới có thể chạm vào. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên thật sự tin. Lần này, ta không phải bị đưa đi. Mà là được đón về. Đại hôn diễn ra trong tiếng chúc tụng của văn võ bá quan. Không còn màn sa u ám. Không còn âm mưu trong chén rượu. Không còn ai lấy ta làm vật trao đổi. Khi lễ quan cao giọng hô bái thiên địa, ta và Triệu Hành cùng cúi người. Một bái này, là kính trời đất cho ta sau nhiều khổ đau vẫn còn có ngày hôm nay. Nhị bái cao đường, phụ thân ta ngồi trên cao, quay mặt đi rất nhanh, nhưng ta vẫn nhìn thấy ông lặng lẽ lau khóe mắt. Phu thê giao bái, ta cách khăn voan đỏ nhìn thấy bóng dáng Triệu Hành cúi xuống cùng ta. Không cao hơn ta. Không áp chế ta. Mà là cùng ta đứng ngang nhau, cùng ta cúi đầu trước nhân duyên này. Đêm ấy, trong tân phòng, nến đỏ cháy rất lâu. Ta ngồi bên giường, nghe tiếng bước chân Triệu Hành đi vào. Hắn dừng lại trước mặt ta, nhưng không lập tức vén khăn voan. Ta nghe thấy hắn nhẹ giọng hỏi:
“Ta có thể không?”
Chỉ một câu đơn giản. Nước mắt ta bỗng nhiên suýt rơi xuống. Bởi vì trước đây, chưa từng có ai hỏi ta có thể hay không. Họ chỉ quyết định thay ta. Sắp đặt thay ta. Trao đổi thay ta. Còn Triệu Hành, đến việc vén khăn voan cũng muốn hỏi ta trước. Ta khẽ đáp: Khăn voan được vén lên. Ánh nến đỏ chiếu vào mắt hắn, khiến đôi mắt vốn trầm ổn ấy trở nên dịu dàng lạ thường. Hắn nhìn ta rất lâu. Không phải ánh mắt kinh diễm của Triệu Việt khi nhìn thấy người trong tranh. Cũng không phải ánh mắt muộn màng hối hận của Tạ Vân Sơ khi nhận ra đã đánh mất người bên cạnh. Ánh mắt Triệu Hành giống như người đi đường dài cuối cùng cũng về đến nhà. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, lấy từ trong tay áo ra cánh hoa hạnh đã được ép khô.
“Ta từng nghĩ, nếu có một ngày được cưới nàng, ta nhất định sẽ trả lại nàng cánh hoa này.”
Ta nhìn cánh hoa ấy. Đó là ký ức năm mười ba tuổi của ta. Cũng là chấp niệm nhiều năm của hắn. Ta khẽ cười.
“Chàng giữ lâu như vậy, không sợ nó nát sao?”
Hắn lắc đầu.
“Cho nên ta luôn cất rất cẩn thận.”
“Giống như những năm qua, ta không dám quấy rầy nàng, cũng không dám tranh đoạt nàng, chỉ có thể ở nơi nàng không nhìn thấy, cố gắng trở thành người có thể bảo vệ nàng.”
Lòng ta mềm xuống từng chút một. Hắn đưa tay, rất nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.
“Ta không cần nàng phải mạnh mẽ nữa.”
“Bởi vì từ nay về sau.”
“Có ta ở bên nàng.”
Ta nhìn hắn, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống. Nhưng lần này, không phải vì đau. Mà vì sau ba lần khoác giá y, sau tất cả những nhục nhã, tổn thương và mất mát, cuối cùng ta cũng gặp được một người thật sự xem ta là người trong tim. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua. Hoa hạnh rơi đầy sân. Ta tựa vào lòng Triệu Hành, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời mình không còn là một ván cờ bị người khác sắp đặt. Từ nay về sau. Ta là Lý Triều Ca. Là nữ nhi của phủ tướng quân. Là thê tử được người trân trọng. Cũng là chính ta. (Ngoại Truyện 1 - Triệu Việt: Cả Đời Không Thể Chạm Tới Nàng) Triệu Việt bị áp giải rời khỏi kinh thành vào một buổi sáng trời đầy sương lạnh. Ngày ấy, cổng thành mở rất sớm. Không có bá quan đưa tiễn, không có cung nhân quỳ lạy, càng không có người gọi hắn một tiếng Thái tử điện hạ. Hắn mặc áo tù xám cũ, cổ tay bị xiềng sắt khóa lại, từng bước đi qua con đường mà năm xưa hắn từng cưỡi ngựa cao đầu, nhận đủ ánh mắt kính sợ của muôn dân. Khi xe tù đi ngang qua phố Trường An, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường. Nơi đó từng có một chiếc kiệu hoa đi qua. Ngày ấy, Lý Triều Ca khoác giá y đỏ, bước vào Đông cung trong ánh mắt ngưỡng mộ của toàn kinh thành. Hắn từng tưởng đó là ngày mình lấy lại được người trong tranh mười năm, cũng là ngày hắn nắm được cả mỹ nhân và giang sơn trong tay. Nhưng sau đó hắn mới biết. Đó không phải là ngày nàng trở về bên hắn. Mà là ngày nàng tiễn hắn xuống khỏi vị trí cao nhất. Khi xe tù rời kinh, Triệu Việt không khóc. Hắn chỉ ngoảnh đầu nhìn tường thành càng lúc càng xa, trong lòng trống rỗng đến mức không còn cảm giác đau. Mãi đến rất nhiều năm sau, ở vùng đất lưu đày gió tuyết quanh năm, hắn mới dần hiểu ra, thứ khiến một người đau nhất chưa bao giờ là mất đi ngôi vị. Ngôi vị có thể tranh. Quyền thế có thể đoạt. Nhưng có một người, một khi đã quay lưng rời đi, dù hắn có dùng cả đời quỳ xuống cầu xin, nàng cũng sẽ không quay đầu nữa. Những năm đầu nơi lưu đày, Triệu Việt vẫn không cam lòng.