Chương 9

Chương 9

Để lại Triệu Việt ngồi một mình trong đình. Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là cầu mà không được. Đông cung không thắp đèn. Triệu Việt một mình ngồi trong thư phòng, trước mặt vẫn là bức tranh đã theo hắn suốt mười năm. Nữ tử trong tranh đứng dưới gốc cây hạnh. Ánh mắt trong trẻo. Khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng. Hắn từng cho rằng. Chỉ cần tìm được người trong tranh. Hắn sẽ có được tất cả. Nhưng cuối cùng hắn mới nhận ra. Chính tay hắn đã đẩy người ấy ra xa nhất. Một ngọn lửa được châm lên. Bức tranh từ từ cháy thành tro. Tro giấy bay trong không trung giống như mười năm si mê của hắn cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Nhưng Triệu Việt biết. Đốt một bức tranh rất dễ. Đốt đi sự hối hận trong lòng mình. Cả đời này cũng không thể. Khi tin tức Lý Triều Ca được Thái tử dùng nghi lễ cao nhất nghênh cưới truyền đến Tạ phủ, Tạ Vân Sơ đang ở thư phòng. Cây bút trong tay hắn khựng lại. Một giọt mực đen rơi xuống trang giấy trắng, nhanh chóng loang thành một vết bẩn khó xóa. Hắn nhìn chằm chằm bốn chữ “nghênh cưới Thái tử phi” trong tờ thiệp báo, rất lâu vẫn không có phản ứng. Quản gia đứng bên cạnh thấp giọng nói:
“Đại nhân, nghe nói Thái tử điện hạ đã hạ chỉ, toàn bộ hôn lễ sẽ tổ chức theo quy chế cao nhất. Cả kinh thành đều nói, Lý cô nương cuối cùng cũng trở về vị trí vốn thuộc về mình.”
Trở về vị trí vốn thuộc về mình. Một câu nói rất bình thường. Nhưng lại giống như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào lòng hắn. Bởi vì hắn chợt nhận ra. Vị trí ấy vốn đã thuộc về nàng từ rất lâu. Là chính hắn. Tự tay đẩy nàng đi. Ngày ấy trong cung, hắn quỳ xuống trước mặt Triệu Việt, cầu xin Thái tử thành toàn cho mình và Giang Nguyệt Bạch. Hắn đã từng cho rằng mình đang bảo vệ người mình yêu. Hắn chưa từng quay đầu nhìn xem, sau tấm màn sa kia, nữ tử bị hắn dùng để đổi lấy hạnh phúc của bản thân có đau lòng hay không. Hắn cũng chưa từng nghĩ. Một ngày nào đó. Khi thật sự mất nàng. Hắn sẽ đau đến mức không thở nổi.
“Không thể nào…”
Tạ Vân Sơ đột nhiên đứng dậy.
“Không thể nhanh như vậy.”
Hắn lẩm bẩm. Không biết là đang thuyết phục quản gia. Hay đang tự lừa dối chính mình. Hắn từng cho rằng Lý Triều Ca sẽ mãi ở lại Thanh Chỉ viện. Cho dù nàng lạnh nhạt với hắn. Cho dù nàng không còn nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy chờ mong như trước. Nhưng chỉ cần hắn quay đầu. Nàng vẫn sẽ ở đó. Giống như mỗi lần hắn bước vào Thanh Chỉ viện, luôn có một ngọn đèn được thắp sáng. Giống như trên bàn luôn có một chén trà nóng. Giống như trong căn phòng ấy, luôn có một người lặng lẽ chờ hắn. Cho đến hôm nay. Hắn mới phát hiện. Hóa ra người luôn đứng tại chỗ chưa từng là hắn. Mà là nàng. Người không bước về phía nàng. Cũng chính là hắn. Tạ Vân Sơ đẩy cửa chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, vị đại nhân luôn giữ lễ, luôn bình tĩnh trước mặt người khác lại mất đi dáng vẻ ung dung. Hắn đi rất nhanh. Nhanh đến mức suýt va vào cột hành lang. Hắn muốn đi tìm nàng. Muốn nói với nàng rằng hắn đã biết sai. Muốn nói với nàng rằng hắn sẽ không bao giờ để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa. Nhưng khi bước tới Thanh Chỉ viện, hắn mới phát hiện. Cánh cửa đã khóa. Bên trong không còn ánh đèn. Cũng không còn tiếng đọc sổ sách mỗi đêm. Không còn mùi trà nóng. Không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng. Nơi từng có một người sống. Bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Quản gia đi theo phía sau, khẽ nói:
“Đại nhân, Lý cô nương đã chuyển về phủ tướng quân từ mấy ngày trước để chuẩn bị đại hôn.”
Tạ Vân Sơ đứng yên tại chỗ. Giống như đến lúc này hắn mới thật sự hiểu. Nàng đã đi rồi. Không phải giận dỗi. Không phải muốn hắn dỗ dành. Mà là thật sự rời khỏi cuộc đời hắn. Hắn chậm rãi bước vào căn phòng nàng từng ở. Bàn ghế vẫn được sắp xếp gọn gàng như cũ. Trên bàn còn đặt những quyển sổ sách Tạ phủ mà nàng từng thức đến nửa đêm để chỉnh sửa. Từng khoản thu chi, từng tên hạ nhân, từng việc lớn nhỏ trong phủ đều được nàng ghi chép rõ ràng. Bên cạnh còn có một chồng giấy đã ố vàng. Đó là những bức thư nàng từng viết cho hắn. Nhưng chưa bao giờ gửi đi. Bức đầu tiên viết vào ngày nàng bước vào Tạ phủ. Nét chữ còn rất ngay ngắn.
“Tạ đại nhân, hôm nay trời rất lạnh. Thiếp biết chàng không thích uống trà quá nóng, nên đã dặn nhà bếp giữ ở nhiệt độ vừa phải.”
Bức thứ hai.
“Nghe nói chàng gần đây bận rộn, thường bỏ bữa. Thiếp học làm món bánh hoa quế, không biết có hợp khẩu vị của chàng hay không.”
Bức thứ ba.
“Ngày hôm nay chàng đứng ra bảo vệ thiếp trước mặt hạ nhân. Thiếp rất vui. Có lẽ… chúng ta thật sự có thể làm một đôi phu thê tốt.”
Chữ viết ở dòng cuối hơi nhòe. Không biết là do mực.