Chương 20

Chương 20

Hắn khoác áo choàng lên vai ta, thấp giọng nói:
“Gió xuân vẫn còn lạnh, nàng ngồi lâu sẽ dễ nhiễm lạnh.”
Ta cười nhìn hắn.
“Bệ hạ càng ngày càng giống phụ thân ta.”
Hắn cũng cười.
“Nếu Lý tướng quân nghe được câu này, chắc sẽ cảm thấy ta cuối cùng cũng học được vài phần bản lĩnh chăm sóc nàng.”
Ta đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang chơi dưới gốc hạnh. Tiểu công chúa hái một cánh hoa rơi, chạy đến trước mặt Triệu Hành, ngẩng đầu hỏi:
“Phụ hoàng, vì sao phụ hoàng thích hoa hạnh như vậy?”
Triệu Hành cúi xuống bế con gái lên, ánh mắt lại nhìn về phía ta.
“Bởi vì rất nhiều năm trước, dưới một gốc hạnh như thế này, có người đã cứu phụ hoàng.”
Tiểu công chúa lập tức mở to mắt.
“Mẫu hậu của con.”
Con bé quay đầu nhìn ta, đầy vẻ kinh ngạc.
“Mẫu hậu còn biết cứu người sao?”
Ta bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi con bé.
“Khi ấy mẫu hậu cũng chỉ lớn hơn con một chút.”
Triệu Hành ôm con, giọng nói chậm rãi kể lại chuyện năm xưa. Hắn kể mình từng là một thiếu niên không được coi trọng, bị thương dưới mưa, không có ai dừng lại hỏi hắn có đau hay không. Hắn kể có một tiểu công chúa áo đỏ đi ngang qua, đưa cho hắn nước, băng vết thương cho hắn, còn chia cho hắn một miếng bánh hoa hạnh. Hắn kể nàng từng nói:
“Sau này nếu ngươi mạnh mẽ hơn, sẽ không cần chờ người khác cứu nữa.”
Tiểu công chúa nghe đến say mê.
“Vậy phụ hoàng vì câu nói ấy mà trở nên lợi hại sao?”
Triệu Hành nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Phụ hoàng muốn trở nên lợi hại hơn.”
“Để một ngày nào đó, nếu nàng ấy cần, phụ hoàng có thể đứng bên cạnh nàng ấy.”
Con bé nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói:
“Vậy phụ hoàng thật sự rất thích mẫu hậu.”
Triệu Hành cười.
“Không phải thích.”
“Là yêu rất lâu.”
Ta quay đầu nhìn ra ngoài đình, giả vờ không nghe thấy, nhưng khóe mắt lại hơi nóng lên. Mười năm qua, hắn chưa từng để ta phải hối hận vì đã nắm tay hắn. Hắn đăng cơ làm đế, hậu cung vẫn chỉ có một mình ta. Triều thần từng nhiều lần dâng tấu xin hắn tuyển phi, nói Hoàng gia cần khai chi tán diệp, nói đế vương không nên chỉ có một người trong hậu cung. Hắn chỉ đáp một câu:
“Trẫm có Hoàng hậu là đủ.”
Ban đầu còn có người không phục. Sau này, khi thấy hắn ngày ngày cùng ta xử lý cung vụ, tôn trọng ý kiến của ta trong triều chính, dạy con cái phải kính trọng mẫu thân, những lời kia dần dần cũng lặng xuống. Bởi vì người đời cuối cùng hiểu ra. Đế hậu tình sâu không phải chuyện viết trong sách. Mà là ngày qua ngày, năm qua năm, hắn đều dùng hành động chứng minh rằng ta chưa từng chọn sai. Chiều muộn, hai đứa trẻ được cung nữ đưa về nghỉ. Trong đình chỉ còn lại ta và Triệu Hành. Hoa hạnh rơi xuống đầu vai hắn, ta đưa tay phủi đi. Hắn nắm lấy tay ta, đặt vào lòng bàn tay mình. Ta nhìn cây hạnh trước mặt, bỗng hỏi:
“Triệu Hành, nếu năm đó ta không cứu chàng thì sao?”
Hắn không do dự.
“Vậy ta sẽ đi tìm nàng.”
Ta bật cười.
“Chàng còn không biết ta là ai, tìm thế nào?”
Hắn cũng cười, ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ.
“Ta sẽ đi khắp biên quan, đi khắp kinh thành, hỏi từng người có từng gặp một tiểu công chúa áo đỏ thích bánh hoa hạnh hay không.”
“Có lẽ sẽ mất rất lâu.”
“Có lẽ sẽ đi rất nhiều đường vòng.”
“Nhưng ta nhất định sẽ tìm được nàng.”
Ta nhìn hắn thật lâu.
“Vì sao chắc chắn như vậy?”
Triệu Hành cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay ta.
“Bởi vì có vài người, cho dù vận mệnh vòng vèo bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau.”
Gió xuân thổi qua. Hoa hạnh rơi đầy sân, giống như trận mưa nhiều năm trước cuối cùng cũng rơi xuống một kết cục viên mãn. Ta tựa vào vai hắn, khẽ nói:
“Năm đó ta từng nghĩ, những đau khổ ấy có lẽ là số mệnh của ta.”
“Bây giờ ta mới biết, đó chỉ là một đoạn đường rất dài trước khi gặp được chàng.”
Triệu Hành ôm ta vào lòng.
“Không phải.”
“Dù không có những đau khổ đó, ta cũng sẽ đến bên nàng.”
Ta nhắm mắt lại, nghe tiếng hoa rơi, tiếng gió thổi, tiếng con trẻ cười đùa xa xa. Đời này, ta từng bị đem ra trao đổi, từng bị xem nhẹ, từng bị tổn thương đến mức tưởng rằng mình không còn xứng được yêu. Nhưng cuối cùng, vẫn có một người xuyên qua tất cả mưa gió, dùng mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời để nói với ta rằng: Ta xứng đáng. Xứng đáng được yêu. Xứng đáng được trân trọng. Xứng đáng có một mái nhà mà không cần phải chờ ai quay đầu. Dưới gốc hạnh năm ấy, ta từng cứu một thiếu niên. Rất nhiều năm sau. Thiếu niên ấy dùng cả đời, trả lại ta một mùa xuân không bao giờ tàn. (HẾT TOÀN VĂN)