Chương 4

Chương 4

Cho dù vị trí ấy đến bằng cách nhục nhã đến thế nào, ít nhất trước khi phụ thân ta hồi kinh, ta vẫn phải dựa vào cái danh phận này để bảo toàn chút tôn nghiêm còn sót lại. Quản gia đưa ta đến một viện nhỏ nằm ở góc xa nhất của Tạ phủ. Tên viện là Thanh Chỉ viện. Nơi ấy có một hồ nước nhỏ, vài khóm trúc xanh, tường trắng ngói đen, nhìn qua quả thật thanh tĩnh. Gió đêm thổi qua mặt hồ, mang theo chút hơi lạnh, khiến người vừa trải qua một đêm hỗn loạn như ta cũng thoáng cảm thấy dễ thở hơn. Nha hoàn A Chiêu đi theo bên cạnh ta, nhìn quanh một vòng rồi nhỏ giọng nói:
“Cô nương, nơi này tuy hơi xa chủ viện, nhưng được cái yên tĩnh. Trước mắt chúng ta tạm ở lại, chờ tướng quân trở về, người nhất định sẽ đón cô nương về phủ.”
Ta gật đầu. Khi ấy ta cũng nghĩ như vậy. Ta cho rằng Tạ Vân Sơ sắp xếp ta ở đây là vì muốn tránh lời đàm tiếu trong phủ, cũng để giảm bớt sự khó xử giữa hai người chúng ta. Mãi đến rất lâu sau, khi Giang Nguyệt Bạch đứng trước mặt ta, cười khinh miệt nói ra chân tướng, ta mới biết Thanh Chỉ viện vốn không phải nơi thanh nhã gì. Đó là nơi nàng ta từng nuôi mèo. Mà từ nhỏ ta đã không chịu được lông mèo. Chỉ cần ở gần một chút, trên người liền nổi mẩn đỏ, ngứa đến khó nhịn, nghiêm trọng hơn còn có thể sốt cao nhiều ngày. Tạ Vân Sơ không biết chuyện này. Ta tin hắn thật sự không biết. Bởi vì hắn chưa từng muốn biết. Hắn biết Giang Nguyệt Bạch sợ nóng. Biết nàng ta thích loại hương nào. Biết nàng ta ăn không được cay, mùa hè không thể rời băng đá, mùa đông phải dùng lò sưởi bằng than bạc. Nhưng hắn không biết ta dị ứng lông mèo. Không biết ta thích ăn gì. Không biết ta có sợ bóng tối hay không. Không biết đêm đầu tiên bước vào Tạ phủ, ta ngồi trong căn phòng xa lạ ấy, đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới ép mình không run rẩy. Đêm đó, vết bầm trên người ta bắt đầu đau âm ỉ. Những vệt xanh tím bị cổ áo che đi, nhưng mỗi lần cử động đều giống như bị kim châm. Ta gọi quản gia tới, bình tĩnh nói:
“Lấy giúp ta ít băng đá, lại chuẩn bị một ít thuốc bôi tan bầm.”
Quản gia thoáng khựng lại. Ông ta cúi đầu, ấp úng hồi lâu mới nói:
“Phu nhân, trong phủ… trong phủ tạm thời không còn băng đá.”
A Chiêu lập tức nhíu mày.
“Mùa hè nóng như vậy, Tạ phủ lớn thế này, sao có thể không còn băng đá?”
Quản gia càng cúi thấp đầu hơn.
“Băng đá trong kho đều đã đưa đến Đông cung.”
Ta ngẩng mắt nhìn ông ta. Ông ta biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lại:
“Là đưa đến chỗ Thái tử phi… à không, là đưa đến chỗ Giang phu nhân trước kia.”
Căn phòng bỗng nhiên yên lặng. A Chiêu tức đến đỏ mắt.
“Nàng ta hiện giờ đã vào Đông cung, còn cần Tạ phủ các ngươi dâng băng đá lấy lòng sao? Cô nương nhà ta vừa mới vào phủ, trên người còn mang thương tích, chẳng lẽ một chậu băng cũng không xứng dùng?”
Quản gia không dám đáp. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tạ Vân Sơ đi vào. Hắn đã thay y phục, bàn tay bị thương cũng được băng bó cẩn thận. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản, giống như mọi chuyện trong đêm nay chỉ là một cơn sóng nhỏ không đáng nhắc tới. Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn quản gia.
“Là ta dặn đưa băng đá sang Đông cung.”
A Chiêu không nhịn được hỏi: Tạ Vân Sơ đáp rất tự nhiên:
“Nguyệt Bạch thân thể yếu, không chịu được nóng. Ta từng hứa với nàng, chỉ cần Tạ phủ còn băng, sẽ ưu tiên đưa đến chỗ nàng.”
Hắn nói xong mới nhìn về phía ta. Có lẽ lúc ấy hắn mới nhớ ra, trong viện này còn có một nữ tử vừa bị cuốn vào ván cờ vô cùng nhục nhã, trên người cũng đầy thương tích. Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay ta. Dưới tay áo, vết đỏ đã bắt đầu lan ra vì dị ứng. Hắn nhíu mày.
“Sao lại thành thế này?”
Ta rút tay về, bình tĩnh nói:
“Không sao.”
Thật ra rất ngứa. Ngứa đến mức khiến người ta muốn cào rách da thịt. Nhưng ta bỗng nhiên không muốn nói cho hắn biết nữa. Một người không đặt ngươi trong lòng, cho dù ngươi nói mình đau, hắn cũng chỉ thấy phiền. Huống chi, tất cả dịu dàng và kiên nhẫn của hắn đều đã dành cho người khác. Tạ Vân Sơ im lặng một lát, có lẽ cuối cùng vẫn sinh ra chút áy náy.
“Ngày mai ta sẽ sai người tìm thuốc cho nàng. Thanh Chỉ viện tuy xa một chút, nhưng yên tĩnh, nàng cứ tạm thời ở đây. Nếu thiếu gì, bảo quản gia chuẩn bị.”
Ta gật đầu. Hắn đứng thêm một lát, rồi xoay người rời đi. Đêm khuya, Thanh Chỉ viện càng thêm lạnh lẽo. Ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn cổ tay nổi đầy mẩn đỏ trong gương đồng, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay gãi. Chỗ bị gãi nhanh chóng rỉ ra từng vệt máu nhỏ, đau rát hòa cùng ngứa ngáy, khiến mắt ta cay xè. Ngoài xa, chủ viện của Tạ phủ vẫn sáng đèn. Nơi đó từng là chỗ Tạ Vân Sơ và Giang Nguyệt Bạch sống bên nhau. Còn ta, vị phu nhân trên danh nghĩa hiện tại, lại ở trong nơi nàng ta từng bỏ lại. Ta nhìn ánh đèn xa xa thật lâu, bỗng nhiên bật cười rất nhẹ.
“Tạ Vân Sơ, ta sẽ không cầu xin chàng yêu ta.”
“Nhưng từ hôm nay, ta cũng sẽ không mong chàng quay đầu.”