Chương 7

Chương 7

Hắn không sợ ta đòi hỏi. Hắn chỉ sợ ta không cần gì ở hắn. Một lúc lâu sau, Triệu Việt chậm rãi nở nụ cười.
“Chỉ cần nàng chịu trở về bên cô, đừng nói là cứu Lý tướng quân, cho dù nàng muốn cả Đông cung này phủ đầy vàng ngọc, cô cũng có thể cho nàng.”
Ta nhìn hắn, trong lòng không hề có chút gợn sóng. Nếu đổi lại là nhiều năm trước, khi ta còn tin vào hôn ước giữa mình và hắn, có lẽ ta sẽ vì một câu nói ấy mà động lòng. Nhưng bây giờ, mỗi một chữ dịu dàng từ miệng hắn nói ra đều giống như chiếc móc câu bọc mật. Ngọt ở ngoài. Bên trong lại lạnh đến tận xương. Ta cúi người hành lễ, giọng nói bình tĩnh:
“Thần nữ có ba điều kiện.”
Triệu Việt lập tức nói:
“Nàng cứ nói.”
“Điều kiện thứ nhất, thần nữ không làm trắc phi, không làm thị thiếp, không làm người bị giấu trong Đông cung để điện hạ nhất thời thương tiếc.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nếu điện hạ muốn cưới, thần nữ chỉ có thể là Thái tử chính phi.”
Ánh mắt Triệu Việt sáng lên. Hắn gần như không hề do dự. Ta tiếp tục nói:
“Điều kiện thứ hai, hôn lễ phải dùng nghi lễ cao nhất của hoàng gia. Có sính lễ, có chiếu thư, có mười dặm hồng trang, có văn võ bá quan chứng kiến.”
“Thần nữ từng bị điện hạ tùy tay ban cho người khác. Lần này, thần nữ muốn toàn thiên hạ biết, Lý Triều Ca không phải món đồ có thể bị người ta đưa đi đưa lại.”
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Triệu Việt hơi cứng lại. Có lẽ cuối cùng hắn cũng nghe ra trong lời ta có gai. Nhưng hắn vẫn gật đầu.
“Được, cô sẽ để nàng nở mày nở mặt bước vào Đông cung.”
Ta siết chặt tay trong tay áo.
“Điều kiện thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Điện hạ phải lập tức phái binh mở kho lương, đưa quân lương đến hẻm núi phía bắc, cứu phụ thân ta cùng toàn bộ tướng sĩ bị vây trở về.”
Ta dừng một chút, từng chữ nặng như đá rơi xuống nước.
“Phụ thân ta phải bình an hồi kinh.”
“Chính miệng chúc phúc cho hôn lễ này.”
Lần này, Triệu Việt không lập tức đáp ứng. Ta nhìn thấy sự cân nhắc trong mắt hắn. Hắn không phải người ngu. Hắn biết phụ thân ta là Trấn Quốc tướng quân, trong tay có quân quyền, lại có danh vọng cực cao trong quân. Một khi phụ thân ta bình an trở về, thế cục triều đình sẽ không còn hoàn toàn nằm trong tay Đông cung. Nhưng hắn càng hiểu, nếu không đồng ý, ta sẽ lập tức xoay người rời đi. Mà hiện tại, hắn không chịu nổi việc ta rời khỏi tầm mắt hắn thêm một lần nữa. Rất lâu sau, Triệu Việt bước tới gần ta. Hắn hạ giọng, như thể đang ban cho ta ân điển lớn lao:
“Cô đáp ứng nàng.”
“Cô nhất định sẽ để Lý tướng quân bình an hồi kinh.”
Hắn cho rằng mình đã thắng. Cho rằng ta đưa ra ba điều kiện này, chẳng qua là vì muốn giữ lại thể diện cuối cùng sau khi bị hắn phụ bạc. Cho rằng chỉ cần phụ thân ta trở về, chỉ cần hôn lễ được tổ chức long trọng, ta sẽ thật sự trở thành người của hắn. Nhưng hắn không biết. Từ giây phút hắn gật đầu, mỗi một bước hắn đi đều không phải bước về phía ta. Mà là bước về phía vực sâu do chính hắn tự đào. Ta rời Đông cung khi trời đã sẩm tối. Cung nhân hai bên nhìn ta bằng ánh mắt khác hẳn lúc trước. Có kinh ngạc, có dè dặt, cũng có nịnh nọt. Tin tức lan ra rất nhanh, chỉ trong nửa ngày, cả kinh thành đều biết Thái tử điện hạ muốn đổi hôn, dùng lễ cao nhất nghênh cưới độc nữ phủ Trấn Quốc tướng quân vào Đông cung. Người đời luôn chỉ nhìn thấy kết quả. Họ không biết cái giá phía sau là gì. Cũng không biết ta bước vào Đông cung lần này, không phải vì yêu Triệu Việt, càng không phải vì tha thứ cho hắn. Ta chỉ muốn cứu phụ thân. Ta chỉ muốn sống sót. Ta chỉ muốn những kẻ từng xem ta như món đồ phải tự tay trả lại những gì đã nợ ta. Cùng lúc đó, nơi biên quan gió cát cuồn cuộn. Trong doanh trướng phía bắc, Triệu Hành nhận được mật báo từ kinh thành. Mật thư chỉ có vài dòng. Nói Lý Triều Ca sắp được Triệu Việt nghênh cưới vào Đông cung. Nói nàng lấy chính mình làm điều kiện, đổi lấy quân lương cùng viện binh cứu phụ thân. Vị Tam hoàng tử xưa nay trầm ổn, dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chưa từng đổi sắc, lần đầu tiên bóp chặt thanh kiếm bên hông đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Rất lâu sau, hắn khàn giọng nói:
“Triều Ca, đợi ta.”
Gió ngoài doanh trướng thổi qua, cuốn lên cát bụi mịt mờ. Trong thoáng chốc, ký ức nhiều năm trước hiện về. Năm ấy, dưới gốc cây hạnh ở biên quan, một thiếu niên bị thương dựa vào thân cây, cả người đầy bụi đất, bị đám con em quyền quý bỏ mặc phía sau. Một thiếu nữ áo đỏ đi ngang qua, đưa cho hắn một miếng bánh còn ấm.
“Sau này nếu ngươi mạnh mẽ hơn, sẽ không cần chờ người khác cứu nữa.”
Chỉ một câu vô tâm của nàng. Lại khiến hắn nhớ suốt nhiều năm. Từ đó về sau, hắn đi biên quan, lập chiến công, giành lòng quân, từng bước đứng vững trong triều. Không phải vì muốn tranh với ai một nữ tử đã có hôn ước. Mà là vì một ngày nào đó, nếu nàng cần, hắn có thể có đủ năng lực đứng trước mặt nàng. Đêm đó, trong phủ tướng quân, cung nhân mang giá y đỏ thẫm đến. Ta đứng trước gương đồng, nhìn nữ tử trong gương khoác lên bộ giá y lộng lẫy.