Ta Từng Bị Đem Ra Trao Đổi, Sau Này Lại Thành Người Họ Cả Đời Không Với Tới
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Ta Từng Bị Đem Ra Trao Đổi, Sau Này Lại Thành Người Họ Cả Đời Không Với Tới

Cập nhật 31/07/2026 5 phút đọc

Cả điện lập tức hỗn loạn. Triệu Việt nhìn thấy phụ thân ta, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại cảm thấy không đúng.
“Nhạc phụ đại nhân, hôm nay là đại hôn của cô và Triều Ca, người mang binh vào điện là có ý gì?”
Phụ thân ta không đáp lời hắn. Ông chỉ chậm rãi rút kiếm. Âm thanh lưỡi kiếm rời vỏ vang lên giữa đại điện, khiến những lời chúc tụng vừa rồi đều hóa thành tro bụi.
“Bắt nghịch Thái tử Triệu Việt.”
Một câu rơi xuống, cả điện như nổ tung. Triệu Việt biến sắc.
“Lý Kính Sơn, ngươi dám!”
Triệu Hành bước lên một bước, giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo:
“Hoàng huynh câu kết triều thần, cắt xén quân lương biên quan, cố ý khiến Trấn Quốc tướng quân bị vây trong hẻm núi. Sau đó lại lấy việc cứu viện làm điều kiện, ép cưới Lý Triều Ca, mưu đoạt binh quyền Lý gia.”
“Những chứng cứ này, từng khoản từng khoản, đều đã trình lên trước mặt phụ hoàng.”
Sắc mặt Triệu Việt trắng bệch. Hắn lùi nửa bước, nhưng rất nhanh lại cố giữ vẻ trấn định.
“Vu khống! Tất cả đều là vu khống! Cô là Thái tử, là trữ quân của Đại Lương, ai dám bịa đặt hãm hại cô?”
Ngay lúc ấy, thái giám tổng quản dìu Hoàng đế chậm rãi bước vào từ cửa bên. Hoàng đế bệnh nặng đã lâu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Việt lại lạnh đến đáng sợ.
“Trẫm dám.”
Hai chữ ấy khiến Triệu Việt như bị sét đánh. Hắn nhìn Hoàng đế, rồi nhìn Triệu Hành, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người ta. Ta chậm rãi đưa tay vén khăn voan xuống. Dưới ánh nến đỏ rực, ta bình tĩnh nhìn hắn. Đến khoảnh khắc này, Triệu Việt cuối cùng cũng hiểu ra. Việc phụ thân ta bị vây không phải tuyệt cảnh không thể phá. Việc thiếu lương không phải chỉ có mình hắn mới có thể cứu. Việc ta đồng ý bước vào Đông cung cũng không phải vì ta tha thứ cho hắn. Tất cả những ngày hắn đắc ý, tất cả những đêm hắn mơ tưởng sau đại hôn sẽ có được mỹ nhân và binh quyền, đều chỉ là từng bước tự mình đi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Phụ thân ta bị vây là để hắn lộ lòng dạ. Ta mặc giá y là để hắn buông lỏng cảnh giác. Triệu Hành im lặng chờ đợi là để đến hôm nay, một lần bẻ gãy toàn bộ nanh vuốt Đông cung. Triệu Việt nhìn ta, môi run lên.
“Triều Ca, nàng lừa cô?”
Ta nhìn hắn, giọng nói rất nhẹ:
“Điện hạ nói sai rồi.”
“Là ngài tự cho rằng ta sẽ trở về.”
“Còn ta, từ đầu đến cuối chỉ đang đưa ngài đến ngày diệt vong.”
Sau ngày đại hôn biến thành đại án mưu nghịch, sắc đỏ trong Đông cung chưa kịp tàn đã bị người ta tháo xuống trong một đêm. Lụa hỷ bị cuốn đi, đèn lồng bị dập tắt, tấm biển vàng trước cửa chính điện cũng phủ một tầng bụi lạnh lẽo. Người trong cung từng tranh nhau nói lời chúc mừng Triệu Việt, nay đi ngang qua Đông cung đều cúi đầu thật thấp, giống như chỉ cần nhìn thêm một cái cũng sẽ bị liên lụy. Hoàng đế hạ chỉ ngay trong ngày. Phế bỏ thân phận Thái tử của Triệu Việt, giam vào thiên lao, chờ xử lý sau. Những người từng đứng về phía Đông cung đều bị điều tra, trong đó Tạ Vân Sơ là người bị gọi tên đầu tiên. Còn Giang Nguyệt Bạch, vị Thái tử phi từng cao cao tại thượng, từng dám đứng giữa ngự hoa viên tát ta, cũng bị tước hết phong vị, đưa ra khỏi Đông cung trong tiếng bàn tán của cung nhân. Ngày ta gặp lại bọn họ, trời đang đổ mưa nhỏ. Thiên lao lạnh và ẩm, mùi rêu mốc bám trên vách đá. Ta khoác áo choàng trắng, đi sau phụ thân. Triệu Hành vốn muốn đi cùng ta, nhưng ta từ chối. Có vài đoạn đường, ta phải tự mình đi đến cuối. Cửa sắt mở ra, tiếng khóa va vào nhau vang lên khô khốc. Trong gian lao tối tăm, Triệu Việt không còn dáng vẻ cao quý của Thái tử ngày nào. Hỉ phục đỏ trên người hắn đã bị thay bằng áo tù màu xám, tóc tai rối loạn, sắc mặt tiều tụy. Khi nhìn thấy ta, đôi mắt vốn ảm đạm của hắn lập tức sáng lên.
“Triều Ca!”
Hắn lao tới, nhưng xiềng xích trên tay kéo hắn ngã quỵ xuống đất. Hắn quỳ trước mặt ta. Người từng dùng một câu nói định đoạt số phận của ta, người từng coi ta như món đồ có thể tùy tay trao đổi, cuối cùng cũng có ngày quỳ dưới chân ta, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ta. Hắn run giọng nói:
“Triều Ca, cô sai rồi. Không, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi.”
“Ta không nên dùng nàng đổi lấy Giang Nguyệt Bạch, không nên đến khi mất nàng mới biết nàng quan trọng đến mức nào.”
“Chỉ cần nàng nói một câu với phụ hoàng, xin phụ hoàng tha cho ta một mạng. Sau này ta không làm Thái tử nữa, không tranh ngôi vị nữa, ta chỉ ở bên nàng, được không?”
Ta nhìn hắn rất lâu. Trong lòng không hề có khoái ý như ta từng tưởng. Hóa ra khi một người thật sự buông xuống, nhìn kẻ từng khiến mình đau khổ rơi vào đường cùng, trong lòng cũng không còn hận đến nghiến răng nghiến lợi nữa. Chỉ còn lại một sự bình tĩnh xa lạ.
“Triệu Việt, thứ ngươi muốn chưa từng là ta.”
“Ngươi muốn người trong tranh, muốn quyền thế của Lý gia, muốn cảm giác mọi thứ trên đời đều nằm trong tay ngươi.”
“Bây giờ ngươi quỳ trước mặt ta, cũng không phải vì yêu ta.”
“Ngươi chỉ sợ mất tất cả.”
Sắc mặt hắn trắng bệch.

Đã sao chép liên kết chương