Chương 19
Chương 19
Nhưng vừa đưa tay ra, giấc mộng liền tan. Tỉnh lại, bên cạnh chỉ có vách tường lạnh buốt và tiếng Giang Nguyệt Bạch oán trách vì than củi không đủ dùng. Hắn bỗng nhiên bật cười. Cười đến cổ họng đau rát. Hóa ra năm đó người thật sự yêu hắn, từng ở ngay trước mắt hắn. Là hắn ngu. Là hắn tự tay đánh mất. Những năm tháng sau đó, Tạ Vân Sơ bắt đầu có một thói quen. Mỗi khi đổi được chút giấy bút, hắn đều viết thư cho Lý Triều Ca. Có khi chỉ viết một câu:
“Triều Ca, hôm nay tuyết rất lớn.”
Có khi viết rất dài:
“Ta lại nhớ đến ngày mưa năm ấy. Nếu hôm đó ta nói với nàng rằng ta thật lòng muốn cùng nàng làm phu thê, nếu sau đó ta không hỏi có thể gặp Nguyệt Bạch không, liệu nàng có còn cho ta một cơ hội không?”
Nhưng những bức thư ấy chưa bao giờ được gửi đi. Hắn biết mình không có tư cách. Hắn càng biết, dù gửi đi cũng sẽ không có hồi âm. Đời người không phải viết sai một chữ thì có thể xóa đi viết lại. Có những lời, nói muộn một ngày đã không còn ý nghĩa. Huống hồ hắn muộn cả một đời. Sau này, hắn nghe tin Lý Triều Ca được lập làm Hoàng hậu. Nghe nói tân đế Triệu Hành đối với nàng rất tốt, nhiều năm không nạp phi, hậu cung chỉ có một mình nàng. Nghe nói mỗi năm hoa hạnh nở, đế hậu đều sẽ cùng nhau ngắm hoa trong cung. Nghe nói Hoàng hậu nương nương rất thích bánh hoa hạnh, tân đế liền sai ngự thiện phòng học đủ loại cách làm, chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. Ngày nghe tin ấy, Tạ Vân Sơ ngồi rất lâu dưới mái hiên. Trong tay hắn còn cầm nửa chiếc bánh khô cứng. Hắn bỗng nhớ đến gói bánh hoa quế năm nào mình từng tiện tay mua về. Khi ấy A Chiêu nói nàng thích bánh ấy nhất. Hắn từng đáp:
“Vậy sau này ta sẽ nhớ.”
Nhưng hắn đã không nhớ. Người khác lại nhớ thay hắn cả đời. Đêm đó, hắn lấy ra chiếc áo choàng cũ đã được mình giữ nhiều năm. Đó là chiếc áo Lý Triều Ca chưa kịp may xong. Đường chỉ cuối cùng vẫn còn dang dở. Hắn vuốt nhẹ vết chỉ ấy, nước mắt rơi xuống không tiếng động. Nếu như ngày ấy hắn không để nàng đi cửa hông. Nếu như hắn không để nàng ở Thanh Chỉ viện. Nếu như nàng bị Giang Nguyệt Bạch làm nhục, hắn đứng về phía nàng một lần. Nếu như khi nàng hỏi hắn có thật sự nhẫn tâm không, hắn kịp tỉnh ngộ. Nhưng trên đời này, hai chữ “nếu như” là thứ vô dụng nhất. Nó không cứu được người đã bị tổn thương. Không đổi lại được lòng tin đã vỡ nát. Càng không thể khiến một người đã quay lưng rời đi trở lại bên cạnh mình. Rất nhiều năm sau, Tạ Vân Sơ đã già. Tóc mai bạc trắng, lưng không còn thẳng như trước. Người cùng lưu đày năm xưa hoặc chết bệnh, hoặc dần dần biến mất trong gió tuyết. Giang Nguyệt Bạch cũng không còn tranh cãi với hắn nữa, cả đời nàng ta bị chính giấc mộng phú quý của mình mài mòn đến héo úa. Chỉ có hắn, mỗi đêm vẫn ngồi trước ngọn đèn dầu, nhìn về phía kinh thành xa xôi. Có người hỏi:
“Ngươi còn nhớ ai ở kinh thành sao?”
Hắn im lặng rất lâu. Sau đó khàn giọng đáp:
“Nhớ một người từng đợi ta về nhà.”
Người kia lại hỏi:
“Vậy sao ngươi không trở về?”
Tạ Vân Sơ cúi đầu cười rất nhẹ. Nụ cười ấy chứa đầy cay đắng.
“Bởi vì nàng không còn đợi nữa.”
Ngoài trời, tuyết lại rơi. Hắn ôm chiếc áo choàng cũ vào lòng, chậm rãi nhắm mắt. Trong giấc mộng cuối cùng của đời mình, hắn lại trở về Tạ phủ năm ấy. Thanh Chỉ viện sáng đèn. Nữ tử dưới ánh đèn ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng gọi một tiếng:
“Phu quân.”
Hắn bước về phía nàng. Lần này, hắn muốn nói với nàng rằng hắn sai rồi. Muốn nói rằng hắn sẽ không bao giờ để nàng chịu ủy khuất nữa. Muốn nói rằng hắn thật sự đã yêu nàng. Nhưng khi hắn đưa tay ra, ánh đèn tắt. Người trước mắt cũng tan thành gió tuyết. Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể giữ được nàng. (Ngoại Truyện 3 - Hoa Hạnh Năm Ấy, Cuối Cùng Cũng Nở) Mười năm sau, trong cung lại đến mùa hoa hạnh nở. Dưới gốc hạnh trong Ngự hoa viên, hai đứa trẻ đang đuổi nhau chạy qua làn mưa hoa trắng hồng. Đứa lớn là một tiểu công chúa mặc váy đỏ, tính tình hoạt bát giống hệt ta năm xưa. Đứa nhỏ là một tiểu hoàng tử mới biết đi, vừa chạy được vài bước đã lảo đảo ngã vào lòng cung nữ, sau đó lại không chịu khóc, cố chấp đứng dậy chạy tiếp. Ta ngồi trong đình, nhìn hai đứa trẻ, khóe môi bất giác cong lên. Mười năm trôi qua. Những chuyện từng khiến ta tưởng rằng cả đời không thể vượt qua, cuối cùng cũng dần trở thành ký ức phủ bụi. Triệu Việt đã không còn tin tức từ nơi lưu đày. Tạ Vân Sơ và Giang Nguyệt Bạch cũng biến mất khỏi những lời bàn tán trong kinh thành. Thiên hạ không vì ai rời đi mà ngừng chuyển động. Xuân vẫn đến. Hoa vẫn nở. Con người rồi cũng sẽ học được cách sống tiếp sau những tổn thương tưởng chừng không thể lành. Triệu Hành từ xa đi tới, trên tay cầm một chiếc áo choàng mỏng. Hắn đã là đế vương nhiều năm, nhưng mỗi khi đến trước mặt ta, vẫn giống thiếu niên dưới gốc hạnh năm ấy, trong mắt luôn có một phần dịu dàng không đổi.