Chương 1
Chương 1
Tờ giấy trắng nằm trong phong bì không có tem, không có tên người gửi, chỉ có một đường gấp ở giữa như thể ai đó đã mang nó đi rất xa rồi mới nhớ ra phải gửi. Nguyễn Huyên đặt nó dưới đèn kiểm tra của Trung tâm Cảm Quan Đô Thị. Mặt giấy trống trơn. Không dấu dầu, không mùi xà phòng, không mùi tay người.
Ở dòng cuối, bằng bút chì, có một câu:
“Em không ngửi thấy gì, nhưng cổ họng em biết có chuyện.”
Huyên đọc ba lần. Cô không đưa tờ giấy lên mũi. Những người làm nghề thẩm định mùi được dạy không tin vào động tác kịch tính. Mũi không phải chiếc chuông báo động cứ đưa ra trước mặt là nó sẽ nói thật. Nó mệt, quen mùi, bị đánh lừa bởi ký ức, bởi kỳ vọng của người đứng bên cạnh. Một tờ giấy trắng có thể là giấy trắng. Cũng có thể nó đã ở trong một căn phòng nơi mùi bị hút sạch đến mức người gửi không còn biết phải mô tả thế nào.
Huyên ghi mã mẫu lên góc phong bì: SS-2039-041. Sau đó cô đeo găng, mở ngăn lưu trữ và lấy ra ba lọ đối chứng. Lọ thứ nhất là vỏ cam, lọ thứ hai là đất ẩm sau mưa, lọ thứ ba là dung môi chuẩn ở nồng độ thấp. Cô ngửi theo đúng thứ tự, cách nhau bốn mươi giây. Vỏ cam hiện lên như một vệt sáng; đất ẩm trầm và lạnh; dung môi có vị kim loại ở phía sau mũi. Cô ghi cảm nhận, độ rõ và thời gian lưu lại.
Không có phép thử nào trong ba lọ trả lời câu hỏi trên tờ giấy.
Trung tâm nằm ở tầng ba của một tòa nhà hành chính cũ, phía dưới là phòng đăng ký xe, phía trên là kho hồ sơ. Từ cửa sổ, Huyên nhìn thấy dải băng xanh được căng qua đại lộ: “SÔNG SẬY — THÀNH PHỐ KHÔNG CÒN MÙI HÔI”. Tối nay, hội trường sẽ tổ chức lễ công bố kết quả năm thứ hai của Lớp Sạch. Thành phố đã thuê màn hình lớn đặt bên bờ sông. Hình ảnh những con đường sáng bóng, bờ kè không có rác, các tháp phun trắng mảnh sẽ chạy suốt buổi chiều.
Cô cầm tờ giấy xuống phòng tiếp dân.
“Có người gửi mẫu không tên,” cô nói với cô thư ký.
“Mẫu mùi à?”
“Không. Một lời phản ánh.”
“Vậy cô chuyển sang cổng phản ánh đi. Tầng này chỉ nhận mẫu có mã cơ quan.”
“Câu này có tên trường học.”
Huyên đưa mặt sau phong bì. Dòng địa chỉ viết bằng bút bi: Trường Trung học Sông Sậy 2, khu Nam Bến. Cô thư ký nhìn đồng hồ, rồi nhìn bảng quảng bá.
“Chị Huyên, hôm nay mình có lễ. Nếu trường có vấn đề, phòng giáo dục đã báo.”
Huyên biết câu trả lời ấy không phải từ chối. Nó là một thói quen hành chính: nếu một việc quan trọng, nó sẽ đi qua đúng cửa; nếu chưa đi qua, nó chưa đủ quan trọng. Cô quay lên phòng, mở máy tính và tra bản đồ. Trường Sông Sậy 2 nằm cách khu xử lý nước phía nam chưa đến một cây số rưỡi, cách trạm Lớp Sạch số 3 khoảng bốn trăm mét. Dữ liệu công khai cho thấy mức mùi trung bình ở đó đã giảm sáu mươi tám phần trăm trong hai năm.
Huyên gọi cho số điện thoại trên trang trường. Người nghe là một giọng nữ trẻ, tự giới thiệu cô là giáo viên phụ trách y tế.
“Tôi nhận được một phản ánh từ học sinh của cô,” Huyên nói. “Tờ giấy trắng.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Em Vũ An phải không?”
“Tôi không muốn đọc tên em nếu chưa được phép.”
“Em đang ở phòng y tế. Cô có thể đến không?”
Huyên nhìn dải băng xanh ngoài cửa. “Tôi đến ngay.”
Sông Sậy buổi sáng không có mùi theo một cách khiến người ta nhận ra nó. Những con hẻm gần sông vốn có mùi bùn, dầu chiên, vỏ trái cây và nước cống bị nắng làm nóng. Hôm ấy, chúng chỉ còn những hình ảnh tương ứng: xe chở cá đỗ trước chợ nhưng không có mùi cá; bãi rác được phun nước nhưng không có mùi rác; quán bún mở cửa nhưng hơi nước như không mang theo hành phi. Huyên ngồi trên xe buýt, thỉnh thoảng đưa khẩu trang xuống cằm để kiểm tra. Cô không thấy gì bất thường, ngoài một cảm giác khô ở phía sau cổ họng.
Trạm số 3 đứng trên nóc một kho hàng, thân tháp màu trắng, miệng phun quay chậm. Những hạt sương mỏng tan vào nắng. Một bảng nhỏ ghi: “Lớp Sạch — không độc hại, không lưu tồn, đã được kiểm định.” Huyên từng xem hồ sơ thành phần. Dung dịch không được thiết kế để làm sạch khí toàn diện. Nó liên kết với các phân tử gây mùi, giảm nồng độ chúng đến mũi. Hệ thống thành công đúng với nhiệm vụ được giao.
Trường Sông Sậy 2 đông hơn mọi ngày vì lễ công bố. Sân trường treo bóng bay trắng xanh. Trên màn hình, một con số 0 lớn hiện giữa bản đồ khu Nam Bến: “MỨC MÙI KHÓ CHỊU: KHÔNG PHÁT HIỆN”.
Vũ An ngồi trong phòng y tế, lưng dựa tường, một tay giữ ống hít. Cậu gầy, tóc ướt mồ hôi, trên đầu gối là quyển sổ vẽ. Huyên ngồi cách cậu một khoảng vừa đủ, không chạm vào đồ đạc.
“Em gửi tờ giấy?”
An gật.
“Em muốn trung tâm làm gì?”
“Đừng ghi là em thấy mùi.” Cậu nói chậm, vừa nói vừa viết lại cho cô xem. “Em không thấy mùi. Đây là vấn đề.”
Huyên nhìn trang giấy. An vẽ một đoạn đường từ trường đến nhà, chia thành những vùng màu khác nhau. Vùng xanh là thở bình thường. Vùng vàng là khô họng. Vùng đỏ là ngực nặng và phải dùng thuốc. Cậu ghi giờ bên cạnh, không ghi tên chất.
“Em vẽ trong bao lâu?”
“Mười bảy ngày. Lúc đầu chỉ để biết đường nào ít phải dừng.”
“Có ai khác trong nhà em gặp vậy không?”
“Ba em ho khi sửa radio ngoài hiên. Nhưng ba bảo tại bụi.”
Huyên không hỏi cậu có chắc không. Cô hỏi cậu đã từng đo nhiệt độ, hướng gió hay giờ phun chưa. An lắc đầu, rồi mở một trang khác. Cậu ghi thời gian bằng âm thanh: tiếng chuông tiết ba, giờ xe giao hàng, giờ cha đóng cửa quầy. Cậu biết trạm phun thường bắt đầu ngay sau khi loa trường đọc bản tin sáng.
“Em có nói với giáo viên không?”
“Em nói. Cô bảo nếu không có mùi thì có thể là do em lo.”
Huyên thấy tờ giấy trắng trong túi hồ sơ nặng hơn lúc ở trung tâm.
Bác sĩ Vân đang khám cho An. Cô mặc áo blouse không cài hết nút, trên bàn là một máy đo hô hấp cầm tay. Vân không nói bệnh của cậu do Lớp Sạch. Cô chỉ đọc số, hỏi thời gian xuất hiện triệu chứng, hỏi cậu đã dùng thuốc bao nhiêu lần trong tuần. Những câu hỏi ấy khiến Huyên yên tâm.
“An có dấu hiệu co thắt phế quản nhẹ,” Vân nói. “Chưa đủ để kết luận nguyên nhân môi trường. Nhưng việc triệu chứng tăng cùng một khung giờ là thông tin cần theo dõi.”
“Tôi muốn xin lịch phun của trạm số 3.”
Vân nhìn cô. “Cô nghĩ hệ thống gây ra à?”
“Tôi nghĩ nó có thể làm thay đổi khả năng nhận biết một thứ khác. Hai câu ấy không giống nhau.”
Ngoài sân, tiếng nhạc cho lễ công bố vang lên. Một giọng nam đọc lời giới thiệu về thành phố xanh, sạch, văn minh. Huyên đứng dưới mái hiên nhìn đám học sinh xếp hàng. Không ai bịt mũi. Một số em nhún vai vì không thấy gì. An cúi xuống thở qua ống hít.
Tùng xuất hiện ở cuối hành lang với hộp dụng cụ màu vàng. Anh là người quản lý trạm số 3, áo bảo hộ còn dính vệt trắng ở khuỷu tay. Nhìn thấy Huyên, anh dừng lại.
“Trung tâm xuống lấy mẫu?”
“Tôi xuống hỏi lịch vận hành.”
“Lịch công khai trên cổng dữ liệu.”
“Lịch dự kiến, không phải lịch thực tế.”
Tùng nhìn sang An rồi mới trả lời. “Trạm chạy theo cảm biến mùi và lịch cơ bản. Nếu khu vực có chỉ số cao, hệ thống tăng liều. Nó không đọc triệu chứng của học sinh.”
“Tôi biết.”
“Vậy cô muốn gì?”
“Tôi muốn biết trong mười bảy ngày qua nó đã phun vào giờ nào, liều nào, và có lần nào cảm biến báo bằng không trong khi hệ thống vẫn chạy không.”
Tùng đặt hộp dụng cụ xuống. “Cô hỏi như thể bằng không là đáng ngờ.”
“Bằng không chỉ là một kết quả. Không phải một lời thề.”
Anh nhìn cô lâu hơn. “Cô vẫn nói như trong phòng kiểm định.”
“Còn anh vẫn trả lời như trong phòng bảo trì.”
“Trong phòng bảo trì, nếu van chạy thì tôi ghi van chạy.”
“Ngoài đường, người ta cần biết van chạy làm gì với không khí họ thở.”
Một giáo viên đi ngang, nhắc Tùng lên sân khấu chuẩn bị kiểm tra tháp phun. Anh cầm hộp lên, nhưng trước khi đi, nói nhỏ:
“Đến trạm sau lễ. Tôi cho cô xem nhật ký máy. Nhưng nếu cô gọi đó là bằng chứng gây hại, tôi sẽ yêu cầu cô ghi luôn phần hệ thống đã giúp được bao nhiêu người.”
Huyên đáp: “Tôi sẽ ghi.”
Trên màn hình sân trường, con số 0 vẫn sáng. Khi Huyên rời trường, An chạy theo đến cổng, đưa cô một bản đồ gấp.
“Cô đừng chỉ xem chỗ em đỏ,” cậu nói. “Xem cả chỗ xanh. Có ngày em thở được dù trạm phun chạy.”
Huyên nhận bản đồ. Người thẩm định mùi không được phép chọn những mảnh dữ liệu hợp với giả thuyết của mình. Cô ghi câu ấy vào mặt sau tờ giấy trắng.
Chiều tối, Sông Sậy công bố thành phố đã đạt mức mùi thấp nhất trong lịch sử. Pháo giấy rơi xuống sân khấu ven sông. Huyên đứng trước trạm số 3, lấy ra một thẻ cảm quan. Cô kéo tấm bảo vệ, ngửi không khí phía sau tháp phun.
Không có gì.
Không phải sự sạch sẽ. Không phải sự an toàn. Chỉ là không có gì mà mũi cô có thể gọi tên.
Huyên mở sổ, viết dòng đầu tiên của hồ sơ SS-2039-041:
“Mùi bằng không là một dữ liệu cần giải thích.”