Thành Phố Không Có Mùi
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Bùi Tư giữ kho mùi trong một căn nhà cấp bốn sau bến xe cũ. Cửa kho có ba lớp: cửa sắt, rèm vải và một tấm lưới nhỏ để bụi không bay vào. Ông không gọi đó là bảo tàng. Ông gọi là nơi để những thứ đã biến mất khỏi thành phố có chỗ ngồi.

Huyên đến vào buổi sáng, mang theo tờ giấy trắng và một máy ghi âm. Tư mở cửa, nhìn logo Trung tâm Cảm Quan Đô Thị trên áo cô.

“Nếu cô đến đo xem tôi còn ngửi được bao nhiêu, về đi.”

“Tôi đến hỏi ông từng ngửi thấy thành phố như thế nào.”

Tư nhìn cô lâu hơn, rồi mở cửa.

Trong kho có hơn một trăm lọ thủy tinh, nhưng không phải lọ nào cũng chứa mẫu mùi. Có lọ chứa vỏ quýt đã sẫm, có lọ chỉ có một mảnh xà phòng, một chiếc khăn bếp, cục nhựa đường, đất lấy từ bờ sông, một miếng gỗ từ cầu cũ. Mỗi lọ có ngày, địa điểm và người mô tả. Những mô tả ấy viết bằng nhiều kiểu chữ.

“Lọ này là mùi gì?” Huyên hỏi.

“Nếu cô hỏi vậy, cô đã thua bài đầu.”

“Bài đầu là gì?”

“Ai ngửi? Ngửi lúc nào? Trong hoàn cảnh nào? Mùi có làm họ muốn đi lại gần hay tránh xa?”

Tư lấy một lọ nhỏ, đặt lên bàn. “Mùi bột giặt của khu tập thể cũ. Người này ghi sạch. Người khác ghi nhớ mẹ. Một người ghi đau đầu vì đó là mùi nhà máy nơi ông ấy bị sa thải.”

Huyên mở sổ, nhưng Tư ngăn lại.

“Đừng ghi trước khi nghe hết.”

Ông kể mình từng làm ở xưởng xà phòng phía bắc sông. Công việc là điều chỉnh tỷ lệ dầu, kiềm và hương để bánh xà phòng không có mùi gắt. Hai mươi năm trước, một lần hệ thống thông khí trục trặc. Tư ngửi thấy mùi kim loại cháy và nói với quản đốc. Người quản đốc bảo đó là mùi máy nóng, cứ làm tiếp. Tư không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Ông chỉ nhớ mình tỉnh lại ở phòng y tế và về nhà với khứu giác bị rút mất như một sợi dây.

“Mất hẳn?” Huyên hỏi.

“Không hẳn. Có mùi đến được, có mùi không. Có mùi chỉ còn hình ảnh trong đầu.”

“Ông có được đưa vào hội đồng cảm quan không?”

Tư cười. “Người mất mùi thì không được gọi là người thử mùi.”

Huyên nghe thấy câu ấy như một viên đá rơi vào bát rỗng.

“Tôi muốn đưa ông vào buổi tham vấn.”

“Để làm gì? Bảo mọi người rằng tôi không thể phân biệt mẫu?”

“Để ông nói về việc không phân biệt được.”

Tư không trả lời. Ông lấy một chiếc hộp gỗ, trong đó có những thẻ mô tả do công nhân cũ ghi. Một thẻ ghi “mùi không còn mà phổi vẫn rát”. Một thẻ ghi “mùi mất trước tiếng còi”. Một thẻ chỉ có ba chữ: “đừng tin sạch”.

“Đây là hồ sơ năm nào?” Huyên hỏi.

“Năm xưởng của cô kiểm định.”

Cô nhận ra địa chỉ trên thẻ. Xưởng dung môi nơi biên bản cũ được lập. Huyên từng nghĩ mình nhớ tất cả các chi tiết, nhưng chữ viết của những công nhân không có trong tài liệu chính thức làm trí nhớ cô lệch đi.

“Ông có biết tôi là người ký biên bản không?”

“Tôi biết.”

“Vì sao vẫn cho tôi vào?”

“Vì cô là người đầu tiên hỏi tôi phải làm gì với phần mình không còn ngửi được.”

Huyên đặt máy ghi âm xuống. “Tôi đã xóa một dòng.”

Tư không nhìn cô. “Dòng gì?”

“Một người thử ghi thấy mùi ngọt bất thường sau khi phòng thông khí mở. Tôi sợ dòng đó bị dùng để biến báo cáo thành cảnh báo quá mức. Tôi bỏ nó khỏi bản chính, chỉ giữ trong sổ nháp.”

“Sau đó có người ngất.”

“Tôi biết.”

“Cô nghĩ nếu giữ dòng đó thì người ta đã dừng xưởng?”

“Tôi không biết.”

“Vậy tại sao xóa?”

Huyên nhìn các lọ trên kệ. “Vì tôi muốn báo cáo có thể đứng vững trước hội đồng. Tôi đã chọn thứ dễ bảo vệ thay vì thứ khó giải thích.”

Tư lấy một mảnh vải, lau bụi trên nắp lọ. “Người mất mùi không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng người còn mùi cũng không được phép dùng sự tự tin của mình để xóa họ.”

Buổi chiều, An đến cùng cha. Cha cậu sửa radio ở quầy gần bến xe, trên tay có mùi nhựa cháy và dầu máy. Ông chào Tư, đặt một chiếc hộp thiết bị lên bàn.

“Thằng bé bảo ông có bản đồ mùi.”

Tư chỉ vào các lọ. “Không phải bản đồ. Những mảnh nhớ.”

An lấy sổ ra. Cậu không nhìn các lọ lâu. Cậu hỏi Tư về những nơi từng không có mùi nhưng người ta vẫn khó thở.

Tư suy nghĩ. “Khu nhà máy sau quạt thông khí. Kho xà phòng lúc trời đứng. Bến xe sau khi người ta phun chất tẩy.”

An đánh dấu lên bản đồ. Các điểm của cậu và ký ức của Tư không trùng hết, nhưng có một kiểu giống: nơi có hệ thống phun hoặc quạt, mùi biến mất nhanh hơn triệu chứng.

Huyên nhắc: “Đó là hai nguồn dữ liệu khác nhau. Đừng nối thành nguyên nhân.”

An đáp: “Em biết. Em chỉ đặt cạnh nhau.”

Tư nhìn cậu. “Thằng bé biết hơn nhiều người lớn ở thành phố này.”

“Em chỉ chưa biết cách thở cho đúng.”

Huyên muốn phản bác, nhưng Vân vừa đến. Cô đem theo danh sách triệu chứng đã ẩn danh và một túi nhỏ chứa khẩu trang dùng trong ca lao động. Vân và Tư từng gặp nhau ở phòng khám công nhân. Cô hỏi ông có thể cho phép chụp ảnh các thẻ mô tả không.

“Không lấy tên.”

“Không lấy tên.”

“Không biến thành câu chuyện rằng xưởng ngày xưa là quỷ dữ còn thành phố bây giờ là nạn nhân.”

Vân gật. “Tôi sẽ ghi cả những người không có triệu chứng.”

Tư nói: “Lúc nào cũng phải có người nhắc câu ấy à?”

“Nếu không, báo cáo sẽ chỉ giữ những thứ thuận cho câu chuyện.”

Tư cười khẽ. “Vậy tôi cho cô xem lọ không có mùi.”

Ông lấy từ cuối kệ một lọ trống, niêm phong bằng sáp. Trên nhãn ghi: “Sông Sậy — ngày thành phố công bố sạch.” Bên trong chỉ có không khí được hút từ phòng khách nhà ông lúc lễ công bố diễn ra.

“Ông giữ không khí?” An hỏi.

“Tôi giữ cái trống.”

Huyên nhìn ông mở tủ lạnh nhỏ. Lọ được bảo quản ở nhiệt độ ổn định, dù không thể dùng như mẫu kỹ thuật. Tư nói nhiều người đến kho và bảo ông lạ đời. Ông chỉ muốn giữ lại một thứ để so sánh: không khí trước và sau khi thành phố thay đổi cách nói về mùi.

Huyên đặt tờ giấy trắng cạnh lọ trống. Hai thứ gần như giống nhau: một vật không nói được gì nếu người ta chỉ chờ nó tự lên tiếng.

Trước khi về, Tư đưa cô một thẻ cũ. Mặt trước ghi “mùi ngọt, không giống đường”. Mặt sau có tên người thử đã bị gạch đi.

“Tôi không giữ tên khi chưa được phép,” ông nói. “Nhưng cô có thể giữ mô tả.”

Huyên nhận thẻ. “Tôi sẽ đưa nó vào hồ sơ như một lời kể, không phải kết luận.”

“Lời kể cũng cần chỗ đứng.”

“Tôi biết.”

Tư nhìn cô. “Cô mới biết, hay đang tập biết?”

Huyên không tìm cách trả lời khéo. “Đang tập.”

Trên đường ra bến xe, An hỏi cô có thể gọi bản đồ của cậu là dữ liệu không. Huyên nói có, nếu ghi rõ phương pháp và giới hạn. An hỏi còn ký ức của Tư. Huyên nói cũng có thể là dữ liệu định tính, không dùng thay thế máy đo nhưng dùng để chỉ nơi cần khảo sát.

“Vậy tờ giấy của em là gì?”

Huyên nhìn phong bì trắng trong túi. “Là một tín hiệu bắt đầu điều tra.”

An lắc đầu. “Em không muốn điều tra. Em muốn người ta tin cổ họng em trước khi nó thành bệnh.”

Huyên hiểu rằng hai câu ấy không mâu thuẫn. Một hồ sơ tốt phải bắt đầu từ một người nói cơ thể mình đang thay đổi, không bắt người đó đợi đến khi máy móc đồng ý.

Ở cuối phố, xe phun Lớp Sạch đi qua, để lại một dải sương mỏng. Mùi chợ, mùi dầu, mùi đất và mùi áo mưa đều lùi xuống. Tư đứng trong cửa kho, nhìn theo nhưng không thể ngửi. Ông đóng cửa, quay vào những lọ thủy tinh, nơi thành phố cũ vẫn còn một chỗ để thở.

Huyên quay lại sau khi xe phun khuất hẳn. Cô hỏi Tư có thể mở lọ không khí trống để xem nhiệt độ bên trong không. Tư bảo mẫu ấy không phải mẫu kỹ thuật, nhưng đồng ý nếu cô ghi rõ điều kiện và không dùng nó để đo nồng độ.

Họ đặt lọ trên bàn, cạnh một nhiệt kế. Không khí trong lọ không có mùi, nhiệt độ thấp hơn phòng một chút. An nói nó giống một căn phòng vừa có người đi khỏi. Tư hỏi cậu có biết người ấy đi đâu không. An lắc đầu.

“Vậy đó là dữ liệu gì?”

“Là không biết ai vừa đi.”

Tư gật, bảo câu trả lời đó đáng đưa vào kho.

Vân xem các thẻ mô tả của công nhân, đối chiếu với hồ sơ sức khỏe. Có thẻ ghi mùi không rõ nhưng triệu chứng rõ; có thẻ ghi mùi mạnh mà không ai bệnh. Cô đề nghị làm một bảng không xếp hạng, chỉ đánh dấu câu hỏi cần kiểm tra. Huyên đồng ý.

Lý, người công nhân đến kho, hỏi Tư liệu người mất khứu giác có được nhận tiền khi tham gia hội đồng không. Tư nói chưa từng có ai hỏi như vậy. Huyên hứa ghi đề xuất vào quy chế, nhưng Lý bảo đừng hứa thay cho thành phố.

“Ghi thành yêu cầu có người trả lời,” Lý nói.

Huyên mở sổ, viết đúng câu đó. Từ các lọ mùi và những người không thể ngửi, nhóm bắt đầu xây một kho dữ liệu không được phép coi cảm giác là đồ trang trí. Mỗi lời kể có bối cảnh, người kể, giới hạn, và quyền rút lại. Không có lọ nào tự nói. Nhưng người sống quanh nó đã có thêm một cách để nói mà không cần giả vờ mình là máy đo.

Đã sao chép liên kết chương