Chương 1
Chương 1
Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ. Sáng hôm sau vừa mở cửa, tôi chết lặng tại chỗ. Tôi trúng độc đắc 5,8 triệu tệ, nhưng chỉ nói với bố mẹ rằng mình trúng 200.000 tệ. Trước khi cúp máy, tôi còn dặn đi dặn lại:
"Bố, mẹ, chuyện này tuyệt đối đừng nói với ai."
Mẹ tôi vỗ ngực cam đoan:
"Yên tâm đi! Miệng của mẹ con còn kín hơn két sắt, có cạy cũng không hé nửa lời."
Thế nhưng... Sáng sớm hôm sau, chuông cửa bỗng vang lên. Vừa mở cửa, tôi lập tức đứng hình. Trước cửa nhà, tám người chen chúc đứng kín lối đi, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, trên tay xách đủ thứ quà cáp. Bác gái cả xách một thùng sữa. Chú Hai vác nguyên một bao đậu phộng. Chị dâu họ còn bế theo một đứa bé mới sáu tháng tuổi. Mẹ tôi đứng lùi ở phía sau đám đông, ánh mắt né tránh, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi hít sâu một hơi, nhìn tám gương mặt đầy vẻ niềm nở trước mặt, rồi chỉ bình tĩnh hỏi đúng một câu. Trong tích tắc... Cả phòng khách rơi vào im lặng tuyệt đối. Tôi mua vé số suốt mười năm. Giải lớn nhất từng trúng cũng chỉ là 20 tệ. Tối hôm đó, sau khi tăng ca trở về, tôi tiện tay đặt tấm vé số trong túi lên bàn trà. Đúng lúc trên TV đang phát trực tiếp kết quả quay thưởng. Ban đầu tôi chỉ liếc mắt nhìn qua. Dãy số đầu tiên trùng. Dãy số thứ hai cũng trùng. Tôi lập tức ngồi bật dậy. Đến khi con số cuối cùng hiện lên, chiếc cốc nước trên tay suýt rơi xuống đất. 5,8 triệu tệ. Tôi nhìn chằm chằm tấm vé số mỏng dính ấy suốt mười phút, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm để đi lĩnh thưởng. Sau khi nhân viên kiểm tra xong, cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
"Chúc mừng cô, cô Hà."
Lúc ký tên xác nhận, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Rời khỏi trung tâm lĩnh thưởng, tôi không hét lên vì sung sướng, cũng chẳng đăng khoe lên mạng xã hội. Việc đầu tiên tôi làm là đến ngân hàng mở một chiếc thẻ mới. Sau đó chụp lại vé số cùng toàn bộ giấy tờ liên quan, lưu thành nhiều bản dự phòng. Làm xong mọi thứ, tôi mới gọi điện về cho bố mẹ. Bố là người bắt máy.
"Gia Gia, giờ này sao con lại gọi?"
Tôi hạ thấp giọng.
"Bố... con trúng số rồi."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Đến cả giọng bố cũng thay đổi.
"Trúng bao nhiêu?"
Tôi nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ rồi chậm rãi đáp:
"200.000 tệ."
Tôi không nói là 5,8 triệu tệ. Không phải vì tôi bất hiếu. Mà vì tôi quá hiểu đám họ hàng ở quê mình là kiểu người thế nào. Năm anh họ bên nhà bác gái cưới vợ, thiếu 30.000 tệ tiền sính lễ. Mẹ tôi tự ý hứa thay tôi sẽ cho vay 5.000 tệ. Nhà chú Hai sửa nhà, viện cớ giá thép tăng, bố tôi bị gọi sang làm không công nửa tháng, cuối cùng chẳng nhận nổi một đồng. Đến khi chị dâu họ sinh con, mẹ chỉ lỡ miệng khoe ở đầu làng rằng lương tôi cao. Ngày hôm sau, chị ấy lập tức gọi điện bảo tôi mừng em bé 8.000 tệ. Mẹ tôi không phải người xấu. Chỉ là quá sĩ diện. Người ta vừa khen một câu:
"Con gái chị giỏi thật đấy."
Là mẹ có thể đem nửa năm tiền thưởng của tôi nói thành thu nhập cả năm. Người ta chỉ cần buột miệng:
"Đúng là chị có phúc."
Thì mẹ đã thuận miệng nhận lời giúp tôi đủ mọi chuyện. Qua điện thoại, tôi dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.
"Bố, mẹ, tuyệt đối đừng nói với ai."
"Đặc biệt là họ hàng."
"Con vẫn chưa nghĩ sẽ dùng số tiền này thế nào."
Mẹ giật lấy điện thoại.
"Con bé này, coi mẹ con là người thế nào hả?"
"Yên tâm đi! Miệng của mẹ ruột còn kín hơn két sắt, có cạy cũng không hé nửa lời."
Tôi còn nghe rõ tiếng mẹ vỗ ngực đánh bốp. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.
"Mẹ, thật sự không được nói đâu."
"Có 200.000 tệ thôi, lộ ra cũng phiền phức lắm."
Mẹ lập tức đáp:
"Biết rồi, biết rồi."
"Mẹ có ngốc đâu."
Bố cũng phụ họa:
"Lần này mẹ con chắc chắn sẽ không nói."
Tôi cúp máy. Đêm đó, tôi gần như không chợp mắt. Tôi khóa toàn bộ giấy tờ lĩnh thưởng vào ngăn kéo, rồi còn đặt mật khẩu cho album ảnh trong điện thoại. Đúng bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, chuông cửa vang lên. Tôi tưởng là nhân viên giao hàng. Nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa... Đầu óc tôi trống rỗng. Ngoài cửa đứng kín một đám người. Bác gái xách theo một thùng sữa. Chú Hai vác trên vai cả bao đậu phộng. Thím Hai cầm hai con gà quê. Anh họ kéo theo một chiếc vali. Chị dâu họ bế đứa bé mới sáu tháng tuổi. Mẹ tôi đứng cuối cùng trong đám đông, trên tay nắm chặt chiếc túi vải. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt mẹ lập tức né tránh. Rồi bà cố nặn ra một nụ cười. Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bác gái là người lên tiếng trước.
"Gia Gia, bất ngờ không?"
"Cả nhà thuê xe từ sáng sớm chạy lên đây đấy."
Chú Hai đặt phịch bao đậu phộng xuống đất.
"Nhà cháu khó tìm thật. Tài xế phải chạy vòng mất hai lượt mới tới."
Chị dâu họ bế đứa bé tiến lên.
"Con ngoan, mau nhìn đi, đây là dì út của con này."
Tôi vẫn đứng tựa vào khung cửa, không hề có ý định tránh sang một bên. Mẹ nhỏ giọng gọi:
"Gia Gia... để mọi người vào nhà trước đã."
Tôi nhìn những gương mặt đang cười tươi trước cửa. Ai nấy đều giống như đã chuẩn bị sẵn một danh sách yêu cầu trong đầu. Tôi hít sâu một hơi. Sau đó bình tĩnh hỏi đúng một câu.
"Mọi người đến đây... là để vay tiền, hay là để chia tiền?"
Ngay lập tức... Cả phòng khách chìm vào một khoảng lặng chết người.