Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
6 phút đọc

Chương 17

Chương 17

15Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ được chuyển từ tin nhắn thoại ấy, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không lập tức hỏi bố. Việc đầu tiên tôi làm là lưu lại ảnh chụp màn hình, rồi gửi cho cán bộ công an và người bạn làm luật. Sau đó, tôi gọi cho bố. Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia yên tĩnh đến lạ.
“Bố, chuyện mà chú Hai vừa nói... là chuyện gì vậy?”
Bố im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi còn tưởng cuộc gọi đã bị ngắt. Mãi sau, ông mới khàn giọng nói:
“Là một chuyện cũ của mẹ con hồi còn trẻ.”
“Trong làng từng đồn... mẹ con ăn cắp tiền ở căn nhà cũ.”
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại.
“Ăn cắp tiền?”
Bố hít sâu một hơi rồi chậm rãi kể:
“Hồi đó con còn nhỏ.”
“Ông nội con phải nằm viện, cả nhà gom tiền chạy chữa.”
“Sau đó trong tủ bị mất ba nghìn hai trăm tệ.”
“Bà nội con khi ấy khăng khăng cho rằng mẹ con là người lấy.”
“Bởi mấy ngày đó chỉ có mình mẹ con ra vào căn phòng ấy.”
Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ của mẹ khi còn trẻ. Bà luôn thích ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi lần đi chợ đều chải tóc ngay ngắn, không để rối một sợi. Nhưng trong miệng những người thân ở quê, bà chưa bao giờ được xem là người có thể diện. Bởi bà chỉ sinh được một cô con gái. Bởi bà không phải kiểu người cam chịu nhẫn nhục. Cũng bởi... bà quá khao khát được người khác khen mình một câu. Tôi khẽ hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó... số tiền được bù đủ.”
“Nhưng mẹ con không hề giải thích.”
“Người trong làng đều nói bà ấy tay chân không sạch sẽ.”
“Bà ấy đã khóc rất nhiều lần.”
“Bố hỏi thì bà chỉ nói... không phải bà.”
“Nhưng lúc đó... bố không có bằng chứng.”
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy tại sao chú Hai lại lấy chuyện này ra uy hiếp mẹ?”
Giọng bố bỗng lạnh hẳn đi.
“Bởi vì... vừa rồi mẹ con đã nói.”
“Tiền năm đó... không phải bà ấy lấy.”
“Mà là chú Hai.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy. Ngoài cửa sổ khách sạn, bầu trời u ám phủ kín. Một lớp hơi nước mỏng bám trên mặt kính. Bố tiếp tục:
“Mẹ con nói... năm ấy bà tận mắt nhìn thấy chú Hai lấy tiền trong tủ.”
“Chú Hai quỳ xuống cầu xin, nói mình nợ tiền đánh bạc bên ngoài.”
“Nếu không trả... người ta sẽ đánh gãy chân.”
“Mẹ con mềm lòng.”
“Lại sợ bà nội biết chuyện sẽ đuổi chú Hai ra khỏi nhà.”
“Thế nên... bà ấy giấu giúp.”
“Sau đó còn bán chiếc nhẫn vàng của mình, rồi vay thêm ít tiền bên ngoại để bù đủ số tiền thiếu.”
Tôi nhất thời không biết phải nói gì. Hư vinh là thật. Hồ đồ cũng là thật. Nhưng mềm lòng... Cũng là thật. Bà luôn coi một câu nói khó nghe của người khác còn nặng hơn trời. Cũng luôn xem một giọt nước mắt của người khác như cả bầu trời sụp đổ. Tôi khẽ hỏi:
“Tại sao năm đó mẹ không nói cho bố biết?”
Bố cười chua chát.
“Bà ấy nói... nếu kể với bố, chắc chắn bố sẽ liều mạng với chú Hai.”
“Khi ấy ông nội con còn đang nằm trên giường bệnh.”
“Bà ấy sợ gia đình tan nát.”
Tôi khép mắt lại. Bà sợ gia đình tan nát. Suốt hơn hai mươi năm qua, bà một mình gánh tiếng oan. Thế mà bây giờ... Chính người bà từng liều mình che chở lại lấy vết nhơ ấy ra uy hiếp con gái bà phải rút đơn.
“Bố, bảo mẹ đừng trả lời ông ta.”
“Mọi chuyện cứ để đến đồn công an rồi nói.”
Bố còn chưa kịp đáp, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của mẹ. Có lẽ bà đã cầm điện thoại từ tay bố. Giọng nói rất nhẹ. Nhưng bình tĩnh hơn hẳn hai ngày trước.
“Trước đây mẹ luôn nghĩ... người nhà có xấu đến đâu thì vẫn là người nhà.”
“Chuyện mất mặt... cứ để trong nhà còn hơn để người ngoài cười chê.”
“Nhưng bây giờ mẹ hiểu rồi.”
“Họ không hề sợ người ngoài cười.”
“Họ chỉ đang lấy thể diện của mẹ... để chặn đường sống của con.”
Sống mũi tôi chợt cay xè.
“Mẹ, đừng cãi nhau với họ.”
Bà khẽ đáp:
“Mẹ không cãi.”
“Mẹ chỉ muốn nói cho rõ.”
Tôi giật mình.
“Mẹ định nói gì?”
Bà không trả lời. Đầu dây bên kia vang lên tiếng mở nhóm chat. Tôi nghe thấy bố nhỏ giọng ngăn:
“Bà bình tĩnh đã.”
Nhưng mẹ chỉ nói:
“Lão Hà... lần này ông đừng cản tôi.”
Ngay giây sau, bố chuyển tiếp cho tôi đoạn ghi âm mà mẹ vừa gửi trong nhóm của cả làng. Tôi bấm mở. Giọng mẹ khàn đặc vang lên từ điện thoại.
“Hơn hai mươi năm trước, ba nghìn hai trăm tệ bị mất ở căn nhà cũ... không phải tôi lấy.”
“Là Hà lão Nhị lấy đi để trả nợ cờ bạc.”
“Năm đó tôi mềm lòng nên giấu giúp.”
“Tôi bán chiếc nhẫn vàng của mình để bù tiền.”
“Giấy cầm đồ đến giờ tôi vẫn còn giữ.”
“Bao nhiêu năm qua, ai mắng tôi, tôi cũng nhịn.”
“Nhưng hôm nay... nó dám lấy chuyện đó ra uy hiếp con gái tôi.”
“Tôi không nhịn nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Đầu ngón tay tê dại. Trong nhóm chat, trước tiên là một khoảng lặng chết chóc. Vài giây sau, chú Hai gửi một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm chỉ có đúng một câu:
“Chị dâu... chị điên rồi à?”
Ngay sau đó, bác gái cũng nhảy vào.
“Bây giờ vì muốn cứu con gái mình mà đến cả chuyện bẩn thỉu thế này chị cũng đổ lên đầu em ruột sao?”
Mẹ không gửi thêm tin nhắn thoại nữa. Bà chỉ đăng một bức ảnh. Trong ảnh là một tờ phiếu cầm đồ đã ngả vàng. Ngày tháng ghi trên đó là hơn hai mươi năm trước. Ở mục tài sản cầm cố ghi rõ: Một chiếc nhẫn vàng. Vừa đúng ba nghìn hai trăm tệ. Tôi còn chưa kịp xem hết, bố đã gửi thêm một tấm ảnh khác. Đó là một mảnh giấy cũ. Mé giấy đã giòn đến mức sắp mục. Trên đó là hàng chữ nguệch ngoạc:
“Chị dâu, sau này em sẽ trả lại tiền.”
Phía dưới là tên của chú Hai. Kèm theo... Một dấu vân tay đã thâm đen theo năm tháng. Nhìn mảnh giấy ấy... Một luồng lạnh buốt bỗng lan khắp người tôi. Mẹ chưa bao giờ không có bằng chứng. Bà chỉ cất nó đi suốt hơn hai mươi năm. Cất đến tận ngày... Người bà từng bảo vệ đã tự tay chĩa con dao về phía bà. Đúng lúc ấy, anh họ gửi vào nhóm một câu:
“Có mỗi tờ giấy rách như thế thì ai biết có phải vừa viết xong không?”
Ngay sau đó, chú Hai cũng gửi thêm một đoạn ghi âm:
“Mọi người đừng để bà ta lừa.”
“Bây giờ bà ta chỉ muốn kéo cả nhà chúng tôi xuống nước.”
Gần như cùng một lúc, điện thoại tôi rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ.
“Mẹ cô trước đây đã từng đứng ra gánh tội thay người khác một lần.”
“Vậy cô đoán xem...”
“Lần này bà ấy có dám nhận luôn rằng bản cam kết giả cũng là do chính bà ấy nghĩ ra không?”