Chương 10
Chương 10
Đầu dây bên kia cười khẩy.
"Giờ cháu còn bày đặt làm cao nữa à?"
"Một đứa con gái mà tưởng trúng số rồi thì có thể mặc cả với bề trên?"
Tôi chậm rãi nói:
"Đây không phải mặc cả."
"Đó là tiền của tôi."
"Tôi có quyền biết số tiền ấy sẽ được sử dụng vào việc gì."
Giọng người đàn ông càng lúc càng lớn.
"Bố mẹ cháu không dạy cháu kính trên nhường dưới à?"
"Mẹ cháu vừa nãy còn lên nhóm nhận sai, bảo từ giờ không cho họ hàng làm phiền cháu."
"Theo tôi thấy..."
"Bà ấy rõ ràng là bị cháu ép."
Ngón tay tôi khựng lại. Xem ra sau khi mẹ đăng lời xin lỗi... Đã có người lập tức trút mọi bực tức lên bà. Tôi hỏi tiếp:
"Số điện thoại của tôi, ai đưa cho bác?"
Người đàn ông hừ lạnh.
"Mẹ cháu lưu trong danh bạ từ nhiều năm trước."
"Đám trưởng bối bọn ta muốn tìm cháu thì chẳng lẽ lại không tìm được?"
Tôi cầm chiếc điện thoại cũ bên cạnh, đồng thời sao lưu luôn bản ghi âm cuộc gọi. Sau đó mới nói:
"Vậy tôi cũng nói rõ."
"Nếu chưa được tôi đồng ý..."
"Xin đừng tiếp tục phát tán số điện thoại của tôi."
"Cũng đừng lấy chuyện tôi trúng thưởng ra để gây áp lực bắt tôi quyên góp."
"Nếu còn tiếp diễn..."
"Tôi sẽ tiếp tục trình báo công an."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Đến khi lên tiếng lần nữa... Giọng nói đã trầm hẳn xuống.
"Cháu đúng là quên gốc."
"Cả cái làng nuôi ra được một đứa học đại học như cháu."
"Bây giờ phát tài rồi..."
"Đến cả con đường trong làng cũng không chịu góp tiền sửa."
Tôi bình thản đáp:
"Tiền học của tôi là do bố mẹ tôi đóng."
"Học bổng là do chính tôi tự giành được."
"Trong suốt quá trình học..."
"Làng chưa từng đóng giúp tôi một đồng học phí nào."
"Nếu là dự án từ thiện chính thức của địa phương..."
"Tôi sẵn sàng tìm hiểu."
"Nhưng cuộc gọi của bác hôm nay..."
"Không phải là vận động vì cộng đồng."
"Mà là cưỡng ép bằng đạo đức."
Đầu dây bên kia buông ra một câu chửi. Tôi không đáp trả. Chỉ lặng lẽ cúp máy. Chưa đầy năm phút sau. Bố gửi cho tôi ảnh chụp màn hình nhóm chat của cả làng. Người đàn ông vừa gọi điện đã đăng một bài rất dài. Ông ta nói sau khi trúng độc đắc, tôi lập tức trở mặt không nhận người quen. Nói bố mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn, cuối cùng lại bị chính con gái quản đến mức chẳng dám mở miệng. Ông ta còn bảo làng đang chuẩn bị sửa đường... Thế mà tôi đến một lời ủng hộ cũng không có. Phía dưới lập tức có người hùa theo. Có người nói tôi sống trên thành phố lâu quá nên lòng dạ lạnh nhạt. Có người lại bảo con gái đúng là người ngoài, giàu lên rồi thì chẳng còn nhớ quê hương. Nhưng cũng có vài người đứng ra khuyên mọi người đừng nói bừa. Bởi chuyện ở cổng khu chung cư sáng nay đã khiến công an phải có mặt. Đúng lúc ấy... Chú Hai đột nhiên xuất hiện trong nhóm. Ông ta chỉ gửi đúng một câu.
“Tôi đã bảo rồi mà. Nó chỉ sợ chúng ta chia mất tiền của nó.”
Nhìn thấy câu nói ấy, tôi lại bật cười. Một khi lòng tham đã bị chính họ bày ra trước ánh sáng, thì mọi lời ngụy biện sau đó đều chỉ càng chứng minh họ có tật giật mình. Tôi không lên tiếng trong nhóm. Chỉ lặng lẽ chụp màn hình lại, rồi gửi cho người bạn làm trong ngành pháp luật. Cậu ấy trả lời rất nhanh.
“Đừng vào nhóm cãi nhau.”
“Bọn họ đang cố tình chọc tức cậu.”
“Cậu soạn một thông báo chính thức gửi cho bố, để bác ấy chuyển vào nhóm.”
“Nội dung chỉ cần yêu cầu mọi người chấm dứt việc phát tán thông tin tài sản cá nhân của cậu và ngừng mọi hành vi quấy rối.”
Tôi làm đúng như lời khuyên. Thông báo rất ngắn. Thứ nhất, tôi chưa từng hứa sẽ chia tiền cho bất kỳ người thân nào. Thứ hai, mọi khoản vay mượn hoặc quyên góp đều phải dựa trên sự tự nguyện và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thứ ba, nếu bất kỳ ai tiếp tục phát tán thông tin cá nhân của tôi, kéo đến nhà gây áp lực hoặc gọi điện quấy rối, tôi sẽ tiếp tục lưu giữ toàn bộ chứng cứ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tôi gửi đoạn thông báo ấy cho bố. Ông không sửa lấy một chữ. Lập tức chuyển nguyên văn vào nhóm của cả làng. Nhóm chat im lặng suốt hai phút. Sau đó, bác gái nhắn đúng một câu:
“Đúng là người có tiền có khác, nói câu nào cũng như luật sư.”
Lần đầu tiên, bố tôi trả lời bà ngay trong nhóm.
“Con bé là con gái tôi.”
“Không phải cái ví tiền của mọi người.”
Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi lặng người rất lâu. Tôi hiểu rõ... Đó đã là câu cứng rắn nhất mà bố có thể nói trong suốt cuộc đời mình. Khoảng chín giờ tối, tôi chuẩn bị đi tắm. Đúng lúc ấy, chuông cửa lại vang lên. Tôi không bước ra mở cửa. Mà mở ứng dụng camera trước cửa trên điện thoại. Màn hình hiện lên khoảng hành lang vắng tanh. Ngoài cửa không có một bóng người.