Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
4 phút đọc

Chương 15

Chương 15

"Cậu chắc chứ?"
Tôi nhìn gương mặt nhăn nhúm vì khóc của bác gái trong video. Rồi bình tĩnh trả lời:
"Họ đã công khai tên tôi."
"Cũng đã công khai cả số tiền tôi trúng thưởng."
"Nếu tôi vẫn im lặng..."
"Thì người khác chỉ càng mặc sức suy diễn."
Nửa tiếng sau. Tôi sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ theo đúng trình tự. Đầu tiên là đoạn ghi âm cảnh cả nhà kéo đến đòi 860.000 tệ. Tiếp theo là ảnh chụp tờ giấy phân chia tiền. Rồi đến đoạn ghi âm anh họ đe dọa sẽ đăng bài bôi nhọ tôi. Sau đó là ảnh chụp màn hình chú Hai công khai số tiền tôi trúng trong nhóm của cả làng. Tiếp theo nữa là bản cam kết giả mạo. Cuối cùng... Là toàn bộ đoạn chat bác gái yêu cầu mẹ gửi ảnh chữ ký của tôi. Tất cả những thông tin có thể che đều được tôi làm mờ. Chỉ giữ lại thời gian và những con số quan trọng. Sau đó, tôi viết đúng một đoạn ngắn. Tôi xác nhận mình có trúng thưởng. Nhưng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải chia số tiền đó cho người thân. Mẹ tôi vì sĩ diện nên đã tự ý tiết lộ số tiền trúng thưởng, đồng thời cung cấp ảnh chữ ký của tôi. Tôi vẫn sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, nhưng sẽ không thay bất kỳ ai gánh chịu hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều người thân đã kéo đến nhà yêu cầu chia tiền, sau đó tiếp tục tụ tập gây áp lực, dựng bảng bôi nhọ và làm giả văn bản có chữ ký của tôi. Toàn bộ chứng cứ đã được cung cấp cho cơ quan công an. Mong mọi người chấm dứt việc phát tán thông tin cá nhân của tôi. Đăng xong... Tôi úp điện thoại xuống bàn. Mười giây sau. Điện thoại bắt đầu rung liên tục. Tin nhắn riêng. Hết cái này đến cái khác. Tôi không xem ngay. Chỉ lặng lẽ đi rửa mặt. Trong gương... Đôi mắt tôi đỏ ngầu. Gương mặt cũng tiều tụy thấy rõ. Từ lúc trúng số đến giờ... Mới chỉ hai ngày. Nhưng cảm giác như tôi đã bị số phận lôi đi suốt cả một năm. Đến khi cầm điện thoại lên lần nữa... Chiều gió trên mạng đã bắt đầu thay đổi. Có người tự tay chép lại toàn bộ nội dung đoạn ghi âm. Có người khoanh đỏ dòng cuối trong tờ giấy phân chia tiền:
"Phần còn lại do Hà Gia tự sắp xếp."
Bên dưới phần bình luận, có người viết:
"Đây đâu phải vay tiền."
"Rõ ràng là chia gia tài."
Lại có người nói:
"Giả mạo chữ ký để lập giấy cam kết 1,2 triệu tệ thì đâu còn là mâu thuẫn họ hàng nữa."
Đương nhiên... Vẫn có những người tiếp tục mắng tôi. Nói tôi đem chuyện nhà bêu xấu trước thiên hạ. Nói tôi quá nhẫn tâm với mẹ ruột. Nói dù họ hàng có sai thì cũng không nên báo công an. Tôi nhìn những dòng bình luận ấy. Ngón tay dừng lại trên màn hình rất lâu. Nếu là trước đây... Có lẽ tôi sẽ tiếp tục giải thích. Tôi sẽ cố chứng minh mình không bất hiếu. Không vô tình. Không quên cội nguồn. Nhưng bây giờ... Tôi đã hiểu. Có những người vốn dĩ không hề muốn biết sự thật. Điều họ cần... Chỉ là một nơi đủ an toàn để đứng đó phán xét người khác. Đúng chín giờ tối. Bố gọi điện. Giọng ông mệt mỏi hơn hẳn.
"Những gì con đăng..."
"Người trong làng đều xem hết rồi."
Tôi hỏi ngay:
"Mẹ thế nào?"
Bố im lặng một lúc.
"Mẹ con cũng xem rồi."
Tim tôi chợt trĩu xuống. Tôi cứ nghĩ... Bà sẽ hoàn toàn suy sụp. Nhưng bố lại nói:
"Bà ấy vừa chặn số của bác gái."
Tôi sững người. Bố khẽ đáp:
"Vừa rồi mẹ con ngồi trên giường rất lâu."
"Cầm điện thoại nhìn mãi."
"Sau đó bà ấy nói..."
"Cả đời bà ấy sợ nhất là bị người khác cười chê."
"Đến hôm nay mới hiểu..."
"Điều khiến người ta bị cười nhạo nhất..."
"Không phải vì không có con trai."
"Cũng không phải vì nghèo."
"Không phân biệt được đúng sai."
Sống mũi tôi bỗng cay xè. Bố nói tiếp:
"Mẹ con còn nhắn bố nói với con."
"Từ nay về sau..."
"Bà ấy sẽ không nói đỡ cho họ thêm bất kỳ câu nào nữa."
Tôi không trả lời ngay. Ngoài cửa sổ... Thành phố vẫn sáng rực ánh đèn. Nhưng trong lòng tôi... Vẫn còn một tảng đá nặng trĩu chưa thể nhấc xuống. Tôi khẽ nói:
"Bố chăm sóc mẹ giúp con."
"Còn chuyện trên mạng..."
"Hai người đừng lên tiếng nữa."
Sau khi cúp máy... Tôi mở lại đoạn video kia. Người đăng đã xóa mất. Xóa không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Đúng 11 giờ 30 phút đêm. Tôi nhận được một email. Trong đó không có bất kỳ dòng chữ nào. Chỉ có duy nhất một tấm ảnh. Bức ảnh chụp... Chính là phiếu xác nhận mở thẻ ngân hàng mới của tôi.