Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
6 phút đọc

Chương 23

Chương 23

Bác gái, chú Hai và anh họ tạm thời vẫn chưa thể rời đi. Ngoài cổng đồn công an, chị dâu họ khóc đến mức đứng cũng không vững. Nhưng lần này... Không còn ai bảo chị ta đến cầu xin tôi nữa. Khi mẹ đi ngang qua. Chị ta vẫn định cất tiếng gọi: Mẹ khựng lại một chút. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói:
“Về chăm sóc con đi.”
“Đừng mang đứa nhỏ ra làm cái cớ nữa.”
Tiếng khóc của chị dâu họ lập tức nghẹn lại. Tôi dìu mẹ bước ra khỏi đồn công an. Gió lạnh đến buốt người. Lòng bàn tay mẹ vẫn lạnh ngắt. Nhưng lần đầu tiên... Bà không còn nắm lấy tay tôi để mong tôi mềm lòng nữa. Bà chỉ dè dặt hỏi:
“Gia Gia...”
“Sau này... mẹ còn có thể gọi điện cho con không?”
Tôi nhìn mái tóc đã lấm tấm bạc nơi thái dương của mẹ.
“Nhưng trong một khoảng thời gian tới...”
“Chúng ta hãy để cả hai cùng bình tĩnh đã.”
Viền mắt mẹ lại đỏ lên. Nhưng lần này... Bà nhịn được.
“Mẹ sẽ đợi.”
“Đợi đến khi nào con sẵn sàng nghe mẹ nói nhiều hơn... mẹ mới nói.”
Bố lái xe đến. Tôi ngồi ở hàng ghế sau. Lặng lẽ nhìn những ngọn đèn vàng hiu hắt ven đường nơi quê nhà. Kể từ đêm tôi trúng số... Ai cũng nghĩ rằng... Có tiền rồi thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng tiền... Chỉ đơn giản là soi sáng tất cả những gì vốn đã cất giấu trong cái gọi là tình thân. Sự sĩ diện. Sự yếu đuối. Và cả những món nợ cũ đã phủ bụi bao năm. Nó soi tất cả ra ánh sáng. Không một ai còn chỗ để trốn. Cũng khiến tất cả... Cuối cùng không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ được nữa. 21Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Anh họ vì lấy cắp giấy tờ của tôi, gửi email đe dọa và tham gia làm giả giấy ủy quyền nên chính thức bị khởi tố điều tra. Chú Hai tham gia làm giả giấy tờ, lại còn dẫn người đến ngân hàng mạo danh người được ủy quyền. Hai chữ "chỉ là hiểu lầm trong gia đình" cũng không thể giúp ông ta thoát được. Bác gái là người đứng ra tổ chức làm bản cam kết giả. Xúi giục mẹ tôi quay video nhận tội thay. Nhiều lần đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng. Đến lúc bị điều tra... Bà ta cũng chẳng còn khóc lóc tủi thân như trước nữa. Bà nhiều lần nhờ người đến tìm bố tôi. Ông không gặp lấy một lần. Ông chỉ nói:
“Trước đây tôi luôn nghĩ...”
“Đã là họ hàng thì không nên xé rách mặt nhau.”
“Bây giờ mới hiểu...”
“Có những mối quan hệ từ lâu đã nát rồi.”
“Chỉ là chúng tôi vẫn giả vờ như chưa từng nhìn thấy.”
Tôi không ký đơn bãi nại. Cũng không chấp nhận lời xin lỗi hay bồi thường mà họ đưa ra. Những bản cam kết giả. Những giấy ủy quyền giả. Những tin nhắn đe dọa. Cùng toàn bộ bản ghi âm... Đều được tôi giao cho luật sư xử lý. Đoạn video bôi nhọ tôi trên mạng... Xóa rồi lại có người đăng lại. Tôi giao hết cho luật sư. Cần khiếu nại thì khiếu nại. Cần thu thập chứng cứ thì thu thập. Cần gửi công văn luật sư thì cứ gửi. Tôi không còn tự mình lao vào tranh cãi nữa. Bởi cuối cùng tôi cũng hiểu... Điều đáng sợ nhất của một vũng bùn... Không phải là nó bẩn. Chỉ cần bước một chân xuống đó... Bạn sẽ bị kéo lại, bắt phải chứng minh vì sao mình không bẩn. Tôi không có nghĩa vụ... Giải thích cuộc đời mình với từng người chỉ đứng xem cho vui. Sau khi đóng thuế... Tôi dùng số tiền trúng thưởng để làm ba việc. Không phải biệt thự. Chỉ là một khu dân cư có an ninh tốt hơn, riêng tư hơn. Gửi riêng cho bố mẹ một khoản tiền dưỡng già. Quy định sử dụng tài khoản được ghi rất rõ. Chỉ được dùng cho chi phí y tế, sinh hoạt và dưỡng lão. Không được cho người khác vay. Không được đứng ra bảo lãnh. Tôi thuê một cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Lập kế hoạch phân bổ toàn bộ số tiền còn lại. Tôi không gửi ảnh chụp bất kỳ tài khoản ngân hàng nào cho bất kỳ ai. Mẹ cũng không hỏi nữa. Sau khi xuất viện... Bà như biến thành một con người khác. Ngày trước... Mẹ thích nhất là đứng ở đầu làng trò chuyện. Chỉ cần có người khen tôi một câu... Bà có thể nói thêm mười câu nữa. Còn bây giờ... Nếu có ai vòng vo hỏi chuyện tiền trúng thưởng của tôi... Mẹ chỉ đáp một câu.
“Đó là chuyện của Gia Gia.”
Có người nói bà có phúc mà không biết hưởng. Bà chỉ cười.
“Trước đây...”
“Chính vì quá muốn hưởng cái phúc trong miệng người khác...”
“Suýt nữa tôi đã đánh đổi cả con gái mình.”
Khi câu nói ấy truyền đến tai tôi... Tôi đang sắp xếp lại giá sách trong căn nhà mới. Bố gửi cho tôi một đoạn ghi âm. Trong giọng nói còn mang theo chút ý cười.
“Mẹ con bây giờ ghê gớm lắm.”
“Bên ông Ba lại đến hỏi chuyện quyên góp làm đường.”
“Mẹ con bảo họ mang hồ sơ có đóng dấu đến trước.”
“Người ta bảo bà ấy khôn ra rồi.”
“Bà ấy đáp...”
“Không phải khôn.”
“Mà cuối cùng cũng biết dùng não rồi.”
Nghe xong... Tôi cũng bật cười. Đó là nụ cười đầu tiên... Thật sự xuất phát từ đáy lòng sau tất cả những chuyện vừa qua. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ... Không thể lập tức trở lại như trước. Một khi lòng tin đã vỡ... Thì không thể chỉ dùng một câu xin lỗi là vá lại được. Mỗi lần gọi điện cho tôi... Mẹ không còn hỏi chuyện tiền bạc trước tiên nữa. Bà hỏi tôi đã ăn cơm chưa. Ngủ có ngon không. Khu nhà mới có an toàn không. Đôi khi đang nói... Bà bỗng im lặng. Rồi khe khẽ nói thêm một câu.
“Gia Gia...”
“Mẹ không phải muốn quản con đâu.”
“Mẹ chỉ hỏi vậy thôi.”
Tôi vẫn trả lời bà. Nhưng không còn kể hết mọi chuyện của mình như trước nữa. Đó không phải là trừng phạt. Cũng đang dần học cách chấp nhận điều đó. Có một hôm... Mẹ gửi cho tôi một bưu kiện. Bên trong... Không phải gà quê. Không phải lạc. Cũng không phải những món quà nặng trĩu tình cảm mà khiến người nhận phải mang gánh nặng. Một chiếc hộp sắt cũ. Bên trong có bản sao phiếu cầm cố chiếc nhẫn vàng. Bản sao giấy vay nợ của chú Hai. Và cả bản photocopy cuốn sổ ghi chép năm xưa. Đặt trên cùng... Là một bức thư. Chữ viết không đẹp. Nhưng từng nét đều rất cẩn thận.
“Trước đây mẹ vẫn luôn nghĩ...”
“Người một nhà thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau.”