Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Tôi sững người. Câu hỏi ấy như một cây kim... Đâm thẳng vào đầu ngón tay khiến cả người tôi tê dại. Đương nhiên mẹ từng nhìn thấy chữ ký của tôi. Từ nhỏ đến lớn... Bà từng nhận thay giấy báo. Giữ giúp giấy tờ. Đến cả giấy báo nhập học đại học... Bà cũng tận mắt nhìn tôi ký xác nhận. Nhưng tôi vẫn nói:
"Đừng vội nghĩ như vậy."
Hơi thở của bố trở nên nặng nề.
"Không phải bố muốn nghi oan cho mẹ con."
"Chỉ là..."
"Vừa rồi bà ấy biến mất một lúc."
"Bà bảo ra đầu làng đổ rác."
"Nhưng lúc quay về..."
"Sắc mặt rất lạ."
Tôi siết chặt điện thoại.
"Mẹ đang ở cạnh bố chứ?"
Bố hạ thấp giọng.
"Bà ấy ngủ rồi."
Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói:
"Tạm thời đừng hỏi mẹ."
"Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến mẹ..."
"Thì lúc này tinh thần mẹ đang rất bất ổn."
"Chỉ cần bố hỏi..."
"Người khác sẽ lập tức lợi dụng lời mẹ nói."
"Ngày mai..."
"Bố tìm cơ hội xem điện thoại của mẹ."
Bố đáp rất khẽ. Xe vừa tới khách sạn. Lúc làm thủ tục nhận phòng... Tôi cố ý chọn chế độ không hiển thị số phòng thật. Tôi khóa trái cửa. Còn kéo thêm một chiếc ghế chặn sau cửa. Tôi cứ nghĩ... Đêm nay cuối cùng cũng có thể yên ổn. Nhưng đúng 2 giờ 20 phút sáng. Bố bất ngờ gửi cho tôi một bức ảnh. Đó là ảnh chụp màn hình đoạn chat trong điện thoại của mẹ. Người gửi... Là bác gái. Tin nhắn viết rõ:
"Chị chỉ cần gửi ảnh chữ ký thường ngày của Gia Gia cho bọn em."
"Bọn em sẽ làm sẵn bản cam kết cho nó."
"Đến lúc đó cả họ hàng lẫn người trong làng đều biết, nó có muốn chối cũng không chối được."
Bên dưới... Là câu trả lời của mẹ.
"Đừng làm quá."
"Chị chỉ muốn con bé đưa một ít tiền thôi..."
"Chứ không muốn hại nó."
Tôi nhìn chằm chằm hai dòng tin nhắn ấy. Đầu ngón tay lạnh buốt đến mức suýt không cầm nổi điện thoại. Điều khiến tôi đau lòng... Không phải vì mẹ từ chối. Mẹ chưa từng từ chối. Bà chỉ nói:
"Đừng làm quá."
Bốn chữ ấy... Còn khiến tim tôi đau hơn cả sự tính toán của bác gái. Bởi nó chứng minh... Mẹ biết rõ chuyện này là sai. Nhưng bà vẫn tự tay hé cánh cửa cho họ bước vào. Tôi lập tức gọi cho bố. Ông bắt máy rất nhanh, giọng nói hạ xuống rất thấp.
"Bố thấy rồi."
"Mẹ con đã gửi ảnh tờ đơn đăng ký nhập học đại học của con."
"Trên đó có chữ ký của con."
Tôi khẽ nhắm mắt.
"Bố chụp lại toàn bộ đoạn trò chuyện."
"Cả thời gian, ảnh đại diện, nội dung trước sau..."
"Đừng xóa."
"Cũng đừng gửi cho bất kỳ ai."
"Bố chụp hết rồi."
"Xem xong bố cũng đặt điện thoại của mẹ về chỗ cũ."
Tôi nghe rõ ngọn lửa đang bị ông cố nén trong giọng nói. Bố vốn là người rất hiếm khi nổi giận. Nhưng lần này... Ngay cả hơi thở cũng run lên vì tức. Tôi chậm rãi nói:
"Sáng mai..."
"Bố đưa mẹ đến công an."
"Để mẹ chủ động trình bày toàn bộ sự việc."
Bố im lặng vài giây. Rồi hỏi khẽ:
"Định tố cáo cả mẹ mình sao?"
Tôi nhìn màn đêm xa lạ bên ngoài cửa kính. Trên mặt kính... Là gương mặt tái nhợt của chính tôi.
"Con không muốn."
"Nhưng mẹ phải nói rõ."
"Ai là người nghĩ ra bản cam kết giả."
"Ai soạn nội dung."
"Ai mang đi in."
"Ai là người đem đến cửa nhà con."
"Nếu mẹ vẫn tiếp tục che giấu họ..."
"Thì cái hố phía sau sẽ chỉ càng ngày càng sâu."
Bố khẽ đáp: Sau cuộc gọi ấy... Tôi thức trắng cả đêm. Điện thoại của mẹ gọi tới. Tôi nhìn màn hình sáng rất lâu. Cuối cùng mới bấm nghe. Giọng mẹ khàn đặc như bị giấy nhám cào qua.
"Gia Gia..."
"Bố con biết hết rồi."
Tôi không lên tiếng. Mẹ vừa khóc vừa nói:
"Mẹ không hề muốn họ làm giả."
"Thật sự không muốn."
"Bác gái con chỉ nói..."
"Làm một bản trước để dọa con thôi."
"Để con biết mọi người đều đang chờ con lên tiếng."
"Mẹ cứ nghĩ..."
"Họ sẽ không mang đến tận nhà con."
Tôi hỏi rất nhẹ:
"Lúc mẹ gửi ảnh chữ ký của con..."
"Mẹ không biết là không đúng sao?"
Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Rất lâu sau... Mẹ mới lí nhí đáp:
"Nhưng mẹ nghĩ..."
"Nếu con chịu lấy ra một phần..."
"Thì mọi chuyện sẽ kết thúc."
"Họ hàng sẽ không làm ầm nữa."
"Người trong làng cũng sẽ khen con."
Tôi khẽ hỏi:
"Con tốt hay không..."
"Tại sao lại phải để người khác quyết định?"
Mẹ khóc lớn hơn.
"Mẹ sai rồi."
"Mẹ thật sự sai rồi."
"Cả đời mẹ chỉ cố tranh một hơi thở..."
"Đến cuối cùng..."
"Lại chính tay hại con."
Nghe những lời ấy... Tôi đã không còn dám chỉ nghe lời bà nói nữa. Tôi bình tĩnh đáp:
"Hôm nay mẹ đi cùng bố đến công an."
"Giao toàn bộ lịch sử trò chuyện."
"Chỉ cần mẹ còn giấu dù chỉ một câu..."
"Thì sau này..."
"Con sẽ không bao giờ tin mẹ nữa."
Mẹ nghẹn ngào.
"Mẹ đi ngay."
Đúng 9 giờ 30 sáng. Bố nhắn tin báo hai người đã tới đồn công an thị trấn. Đến 10 giờ 15 phút. Ông lại gửi thêm một bức ảnh. Đều đã được mời tới làm việc.