Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
6 phút đọc

Chương 16

Chương 16

14Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy. Cả người như rơi vào hầm băng. Đó là phiếu xác nhận mở tài khoản ngân hàng. Tờ giấy đó... Ngoài lần tôi mang ra ở ngân hàng vào ngày lĩnh thưởng... Thì sau đó vẫn luôn được cất trong túi hồ sơ. Tôi lập tức mở ba lô. Hồ sơ lĩnh thưởng. Thẻ ngân hàng. Tất cả đều còn nguyên. Tờ phiếu xác nhận mở tài khoản đã biến mất. Tôi ngồi xuống mép giường khách sạn. Chậm rãi nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Lúc họ hàng kéo đến nhà... Thím Hai từng đi xuống bếp. Chú Hai ngồi trên sofa. Anh họ thì đi đi lại lại quanh bàn ăn. Chị dâu họ bế con tiến sát đến bàn trà. Mẹ đứng giữa lối vào và phòng khách. Còn túi đựng hồ sơ của tôi... Khi ấy vẫn nằm trong ngăn kéo dưới kệ tivi. Tôi cứ nghĩ... Chỉ cần đóng ngăn kéo lại là an toàn. Nhưng họ ở nhà tôi lâu như vậy. Bất kỳ ai... Cũng đều có cơ hội mở ra. Tôi không báo công an ngay. Việc đầu tiên là kiểm tra nguồn email. Người gửi dùng một hộp thư điện tử vừa mới đăng ký. Tên tài khoản chỉ là một dãy số lộn xộn. Bên dưới bức ảnh còn có đúng một dòng.
"Thử đoán xem... còn bao nhiêu thứ của cô đang nằm trong tay người khác?"Tôi chụp màn hình email.
Đồng thời lưu lại toàn bộ thư gốc. Sau đó gọi ngay cho cán bộ công an phụ trách vụ việc. Điện thoại đổ chuông mấy lần mới được bắt máy. Nghe tôi trình bày xong... Giọng anh lập tức trở nên nghiêm túc.
"Cô vẫn đang ở khách sạn chứ?"
"Đừng rời khỏi đó."
"Chuyển nguyên email gốc cho chúng tôi."
"Ngoài ra..."
"Lập tức liên hệ ngân hàng để khóa hoặc tăng cường bảo mật cho tài khoản."
Sau khi cúp máy... Việc đầu tiên tôi làm là gọi tổng đài ngân hàng. Điều chỉnh hạn mức. Khóa một số chức năng giao dịch trực tuyến. Cài đặt lại toàn bộ thông báo bảo mật. Chỉ đến khi hoàn thành mọi thứ... Tôi mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Đã không còn chỉ muốn tiền nữa. Họ bắt đầu tìm mọi sơ hở của tôi. Tôi nhắn cho ban quản lý chung cư. Nhờ họ kiểm tra camera hành lang vào khoảng thời gian họ hàng rời khỏi nhà hôm qua. Quản lý trả lời rất nhanh.
"Camera trước cửa nhà cô không quay được bên trong căn hộ."
"Nhưng camera khu vực thang máy thì có."
"Tôi đi trích xuất ngay."
Khoảng hai mươi phút sau. Anh ấy gửi cho tôi một đoạn video. Trong video... Từng người lần lượt đi về phía thang máy. Anh họ kéo theo chiếc vali. Đi được nửa đường thì bỗng quay đầu. Anh ta nói mình để quên điện thoại. Bác gái và chú Hai đứng chờ ở cửa thang máy. Còn anh ta... Một mình quay trở lại cửa nhà tôi. Khoảng hai phút sau. Anh ta bước ra. Trên tay không cầm thêm thứ gì. Nhưng túi áo khoác... Lại phồng lên rõ rệt. Tôi tua đi tua lại đoạn video ba lần. Đúng là hôm qua... Anh ta đã quay lại thật. Lúc ấy mẹ vẫn còn ở trong nhà. Bà đang khóc, nói muốn ở lại dọn dẹp. Toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào mẹ. Anh họ nói để quên đồ... Tôi cũng chẳng buồn để ý anh ta đã cầm theo thứ gì. Tôi lập tức chuyển đoạn video cho công an. Đồng thời gửi luôn cho bố. Bố trả lời gần như ngay lập tức.
"Bố đi tìm nó."
Tôi vội vàng gọi lại.
"Bố đừng đi."
"Bây giờ điều nó mong nhất..."
"Là bố chủ động đến gây chuyện."
"Chỉ cần bố xuất hiện..."
"Họ sẽ lại quay sang nói nhà mình bắt nạt họ."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề của bố.
"Vậy phải làm sao?"
"Để công an tìm anh ta."
"Anh ta lấy trộm giấy tờ của con."
"Còn gửi email đe dọa."
"Đây không còn là chuyện cãi nhau trong nhà nữa."
Bố im lặng vài giây.
"Bố nghe con."
Thế nhưng... Mọi chuyện còn diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ hai mươi phút sau. Anh họ nhắn tin cho tôi. Anh ta không dùng số lạ. Mà dùng thẳng tài khoản cá nhân.
"Hà Gia, đừng diễn nữa.""Đồ trong nhà cô mất thật hay tự cô làm mất thì ai biết được?""Nếu còn cắn bọn tôi không buông...""Tôi sẽ tung luôn ảnh thẻ ngân hàng của cô lên mạng."Đọc xong tin nhắn...
Tôi bỗng bật cười. Quá nóng vội. Vội đến mức... Tự tay trao luôn sợi dây cho tôi. Tôi không trả lời. Chỉ chụp màn hình rồi gửi ngay cho công an. Anh công an chỉ nhắn lại bốn chữ.
"Chúng tôi xử lý."Sáng hôm sau...
Tôi không quay về căn hộ. Mà đổi sang một khách sạn khác. Đồng thời thuê công ty chuyển nhà. Nhờ ban quản lý cùng thợ khóa có mặt làm chứng. Toàn bộ giấy tờ quan trọng trong nhà đều được chuyển sang kho lưu trữ tạm thời. Mọi quá trình... Đều được ghi hình đầy đủ. Đến hai giờ chiều. Bố gọi điện. Anh họ đã bị mời lên làm việc. Trong điện thoại của anh ta... Công an tìm được lịch sử đăng nhập email dùng để gửi thư đe dọa. Cũng tìm thấy chính bức ảnh chụp phiếu xác nhận mở tài khoản ngân hàng của tôi. Anh ta vẫn chối. Nhưng sau khi công an trích xuất lịch sử đăng nhập mạng gần khách sạn... Anh ta cuối cùng cũng phải thừa nhận. Anh ta nói... Chỉ định dọa tôi một chút. Nói bác gái bảo anh ta chụp tấm ảnh đó. Còn email... Là do chú Hai chỉ cách gửi. Vẫn là kịch bản cũ. Mỗi người... Chỉ làm một chút. Mỗi người... Chỉ góp một tay. Rồi đồng loạt nói:
"Chỉ định dọa thôi."
"Chỉ là đùa."
"Chuyện họ hàng với nhau mà."
Nhưng lần này... Không còn ai chịu giả vờ hồ đồ nữa. Qua điện thoại, bố lại nói:
"Bác gái con vừa đến bệnh viện tìm mẹ."
Tim tôi lập tức thắt lại.
"Bà ấy vào bằng cách nào?"
"Lúc bố đi mua cơm."
Giọng bố trầm xuống.
"Nhưng lần này..."
"Mẹ con không khóc."
"Bà ấy đứng ngay trước mặt y tá và những người cùng phòng..."
"Mắng bác gái một trận rồi đuổi ra ngoài."
Tôi cầm điện thoại. Rất lâu không nói được lời nào. Bố tiếp tục:
"Mẹ con bảo..."
"Cả đời bà ấy sai nhất..."
"Là coi vài lời khen của người khác như cơm ăn."
"Kết quả..."
"Cơm chưa kịp ăn."
"Suýt nữa lại đem chính con gái ruột của mình ra đánh đổi."
Sống mũi tôi cay xè. Tôi còn chưa kịp lên tiếng... Điện thoại lại rung. Là một ảnh chụp màn hình mới. Trong nhóm chat của cả làng... Chú Hai vừa gửi một đoạn ghi âm. Phần chuyển thành văn bản chỉ có đúng một câu:
"Nếu Hà Gia không chịu rút đơn...""Tao sẽ kể hết chuyện xấu năm xưa của mẹ nó cho cả làng biết."