Chương 4
Chương 4
Chị dâu họ ôm con ngồi bên sofa, mặt lúc đỏ lúc trắng. Anh họ vẫn cứng miệng.
"Nói nhiều như vậy..."
"Chẳng phải chỉ vì em không muốn cho mượn thôi sao?"
Tôi gật đầu.
"Tôi không muốn cho mượn."
"Đặc biệt là..."
"Không muốn cho những người vốn chẳng định trả."
Chú Hai đứng phắt dậy, giọng cũng cao hơn.
"Dựa vào đâu cháu dám nói bọn chú không trả?"
Tôi mở tờ giấy vay tiền vừa chụp lúc nãy.
"Bởi vì ngay cả thời hạn trả nợ..."
"Mọi người cũng viết cho có."
"Chú thì ghi: Có tiền sẽ trả."
"Anh họ ghi: Khi cửa hàng có lãi sẽ trả."
"Bác gái ghi: Đợi mua nhà xong, ổn định rồi sẽ trả."
"Chị dâu họ ghi: Đợi con đi học sẽ từ từ trả."
Tôi giơ điện thoại lên.
"Mọi người gọi đây là giấy vay tiền sao?"
"Đây chỉ là... giấy cầu nguyện."
Chú Hai lập tức nghẹn họng. Bác gái tức đến đỏ mặt.
"Một đứa hậu bối như cháu mà dám ép người lớn đến mức này."
"Không sợ truyền ra ngoài thiên hạ cười cho à?"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Cho nên..."
"Tôi đã sao lưu toàn bộ đoạn ghi âm vừa rồi."
"Nếu có ai ra ngoài bóp méo sự thật..."
"Tôi sẽ gửi nguyên file ghi âm vào tất cả các nhóm họ hàng."
"Để mọi người cùng nghe xem..."
"Rốt cuộc ai mới là trò cười."
Câu nói vừa dứt... Bầu không khí trong phòng khách như đông cứng. Mẹ bỗng ngẩng phắt đầu lên.
"Gia Gia, đừng làm lớn chuyện."
Tôi nhìn bà.
"Không phải con muốn làm lớn."
"Là chính mẹ..."
"Đã mở cánh cửa này."
Đúng lúc ấy... Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Trên màn hình hiện lên hai chữ: Tôi vừa bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng bố run rẩy vì sốt ruột.
"Mẹ con có phải dẫn người lên chỗ con rồi không?"
"Con tuyệt đối đừng mở cửa!"
"Vừa rồi chú Hai của con còn nhắn trong nhóm của cả làng..."
"Nói con trúng giải độc đắc, định chia tiền cho từng nhà."
Tôi chậm rãi ngước mắt nhìn đám người trong phòng khách. Trong khoảnh khắc ấy... Biểu cảm của tất cả mọi người đều thay đổi. Lời của bố giống như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào mặt mẹ. Bà lập tức lao tới, định giật lấy điện thoại của tôi. Tôi lùi lại một bước.
"Bố, bố cứ từ từ nói."
Đầu dây bên kia tiếng gió thổi rất lớn. Có lẽ bố vẫn đang ở ngoài đường. Ông thở gấp, giọng nói cũng đứt quãng.
"Sáng nay bố đi thị trấn giao hàng."
"Lúc về mới nghe hàng xóm kể."
"Họ bảo tối qua mẹ con gửi ghi âm vào nhóm họ hàng."
"Sau đó chú Hai lại đăng lên nhóm của cả làng, nói con trúng 5,8 triệu tệ, còn bảo sẽ giúp đỡ họ hàng."
"Bây giờ cả làng đều biết rồi."
"Có người còn hỏi bố khi nào nhà mình mở tiệc ăn mừng."
Mẹ nghe xong, hai chân mềm nhũn, phải vịn vào mép bàn ăn mới đứng vững.
"Sao... sao ông ấy lại đăng lên nhóm của cả làng?"
Sắc mặt chú Hai thoáng chốc thay đổi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi chỉ báo tin vui thôi."
"Có nói sai đâu."
Tôi nhìn chằm chằm vào ông.
"Chú đã đăng những gì?"
Chú Hai nhét điện thoại sâu hơn vào túi quần.
"Chỉ vài câu thôi."
"Cháu căng thẳng cái gì?"
Tôi chìa tay ra.
"Đưa cháu xem."
Ông cười nhạt.
"Dựa vào đâu?"
"Cháu quản trời quản đất rồi giờ còn muốn quản cả điện thoại của chú?"
Tôi không đôi co. Chỉ bình tĩnh nói với bố qua điện thoại.
"Nhờ hàng xóm gửi ảnh chụp màn hình cho bố."
"Ngay bây giờ."
Bố lập tức đáp: Cả phòng khách chìm vào im lặng. Chưa đầy một phút sau... Điện thoại tôi liên tục hiện thông báo. Ảnh đầu tiên là tin nhắn chú Hai gửi trong nhóm của cả làng.
"Cháu gái tôi làm việc trên thành phố vừa trúng độc đắc 5,8 triệu tệ."
"Họ hàng có khó khăn thì nó chắc chắn sẽ giúp. Người một nhà mà."
Ảnh thứ hai là đoạn ghi âm đã được chuyển thành văn bản.
"Ngày mai cứ qua nhà nó trước."
"Con bé sĩ diện lắm. Chỉ cần mọi người cùng kéo đến thì nó không thể nào không đưa tiền."
Ảnh thứ ba là những lời hùa theo của dân trong làng.
"Nhà lão Hà phen này đổi đời rồi."
"Không có con trai thì sao, con gái cũng gánh được cả nhà."
"Đến lúc đó đừng quên góp tiền làm đường cho làng nhé."
Tôi xem từng bức ảnh một. Mẹ đứng bên cạnh. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mẹ không phải người xấu. Chỉ là bà sợ nhất việc bị người khác coi thường. Sợ nhất những lời xì xào rằng bà không sinh được con trai, nhà chẳng có ai chống lưng. Bao nhiêu năm qua... Bà đặt hết sĩ diện của mình lên vai tôi. Ngày tôi đỗ đại học... Bà đứng ở đầu làng khoe suốt ba tháng. Ngày tôi được tăng lương... Bà kể với mọi người mức lương cao gấp đôi thực tế. Ngày tôi mua cho bà một chiếc áo khoác... Bà nhất định mặc nó đi chợ, chỉ để chờ người ta hỏi giá. Tôi hiểu... Hiểu cảm giác bị người khác xem thường của bà.