Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Tôi gật đầu.
"Đúng vậy."
"Ngay từ lúc họ bước vào nhà, tôi đã bắt đầu ghi âm."
"Tôi chưa từng đồng ý đưa tiền."
"Ngược lại..."
"Tôi đã từ chối rất rõ ràng."
Vị cán bộ tiếp tục hỏi:
"Giữa cô và họ có tranh chấp tài chính nào từ trước không?"
Tôi lắc đầu.
"Ban đầu tôi chỉ nói với bố mẹ rằng mình trúng một khoản tiền nhỏ."
"Nhưng mẹ tôi đã tiết lộ số tiền thật cho họ hàng."
"Sáng nay họ kéo đến tập thể."
"Yêu cầu tôi chia tiền theo đúng danh sách này."
Quản lý tòa nhà đứng bên cạnh nghe đến đó thì trợn tròn mắt. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy thấy một "bảng phân chia tài sản" được chuẩn bị bài bản đến vậy. Hai cán bộ công an chụp ảnh toàn bộ tờ giấy để lưu hồ sơ. Sau đó dặn dò tôi:
"Trước mắt cô đừng xuống dưới."
"Chúng tôi sẽ yêu cầu họ rời đi."
"Nếu họ tiếp tục tụ tập, gây cản trở hoặc bao vây..."
"Sẽ bị xử lý theo quy định về hành vi gây mất trật tự công cộng."
Tôi hỏi tiếp:
"Nếu họ vẫn tiếp tục đăng thông tin cá nhân của tôi lên mạng thì sao?"
Một cán bộ đáp:
"Tiếp tục chụp màn hình và lưu giữ toàn bộ chứng cứ."
"Nếu tính chất nghiêm trọng hơn, cô có thể tiếp tục trình báo."
"Ngoài ra cũng có thể khởi kiện bằng con đường dân sự để bảo vệ quyền lợi của mình."
Tôi tiễn họ ra cửa. Đúng lúc ấy... Điện thoại bỗng rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ. Chỉ vỏn vẹn một câu.
"Hà Gia, cô thật sự nghĩ chỉ cần báo công an là có thể dọa được bọn tôi sao?"
Tin nhắn đó không hề ghi tên người gửi. Nhưng tôi biết thừa là ai. Từ nhỏ đến lớn, anh ta vẫn luôn là kiểu người như vậy. Bắt đối đầu trực diện thì chạy còn nhanh hơn ai hết. Nhưng chỉ cần nấp sau màn hình buông vài câu đe dọa, anh ta lúc nào cũng là người hăng hái nhất. Tôi chụp màn hình tin nhắn rồi chuyển thẳng cho số điện thoại của vị cán bộ công an vừa để lại. Sau đó, tôi không trả lời lấy một chữ. Trong tình huống này, chỉ cần đáp lại một câu cũng chẳng khác nào cho anh ta thêm cơ hội diễn tiếp. Nửa tiếng sau, đám người ở cổng khu chung cư cuối cùng cũng giải tán. Quản lý tòa nhà nhắn tin báo rằng công an đã đưa họ sang khu vực chốt bảo vệ để ghi nhận thông tin. Bác gái thì khóc lóc, khăng khăng nói cả nhà chỉ lên thăm cháu gái. Chú Hai lại bảo mình nhất thời kích động, giơ bảng chỉ để "đòi lại công bằng". Còn anh họ thì một mực phủ nhận chuyện gửi tin nhắn đe dọa. Đáng tiếc... Anh ta quên mất số điện thoại là đăng ký bằng tên thật. Tôi mở những bức ảnh hiện trường mà ban quản lý gửi tới. Tấm bảng giờ đã bị vứt cạnh thùng rác. Trên đó viết rất to:
"Trúng độc đắc liền trở mặt, không nhận họ hàng nghèo."
Nét chữ to đến mức như sợ cả thế giới không biết hôm nay họ đã làm ra chuyện mất mặt đến thế nào. Tôi không gửi những bức ảnh đó cho mẹ. Bởi tôi biết... Nếu nhìn thấy, bà sẽ hoàn toàn suy sụp. Cả đời mẹ chỉ mong có được chút thể diện. Nhưng chính tay bà lại đẩy bản thân vào tình cảnh khó coi nhất. Đến chiều, bố gọi điện cho tôi. Giọng ông trầm hơn hẳn buổi sáng.
"Gia Gia, chú Hai với mọi người về làng rồi."
"Bây giờ cả làng đều đang bàn tán."
"Họ nói gì?"
Bố im lặng một lúc mới đáp.
"Có người bảo con quá nhẫn tâm."
"Cũng có người nói con làm đúng."
"Lại có người cứ hỏi bố, rốt cuộc con có thật sự trúng nhiều tiền như vậy không."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối. Đèn dưới khu chung cư lần lượt sáng lên từng chiếc một.
"Thế bố trả lời sao?"
Bố chậm rãi nói:
"Bố bảo đây là chuyện riêng của con gái bố."
"Ai còn tiếp tục bịa đặt hay tung tin nữa..."
"Bố sẽ báo công an."
Tôi bất giác khựng lại. Bố trước nay vốn không phải người như vậy. Ông luôn nghĩ bà con làng xóm ngày nào cũng gặp nhau, chuyện gì cũng nên nhịn một bước. Nhưng hôm nay... Có lẽ ông đã bị dồn đến giới hạn. Cuối cùng cũng hiểu rằng... Nhẫn nhịn mãi chỉ đổi lấy việc người khác được nước lấn tới. Tôi khẽ nói:
"Cảm ơn bố."
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây. Rồi bố cất giọng đầy áy náy.
"Đáng lẽ..."
"Người phải xin lỗi là bố."
"Bao nhiêu năm nay mẹ con thích khoe khoang, bố cũng chẳng ngăn."
"Bố cứ nghĩ bà ấy bị người trong làng chê cười nhiều quá, để bà ấy vui một chút cũng chẳng sao."
"Nhưng bố không ngờ..."
"Bà ấy lại đem chuyện của con nói với người khác."
Nghe những lời ấy, cổ họng tôi nghẹn lại.
"Chuyện này không phải lỗi của một mình bố."