Chương 7
Chương 7
Quản lý im lặng vài giây rồi đáp:
"Một người đàn ông trung niên."
"Một người phụ nữ trung niên."
"Còn có một thanh niên."
Tôi chẳng cần đoán cũng biết. Là chú Hai. Là bác gái. Mới rời khỏi nhà tôi chưa đầy nửa tiếng... Vậy mà họ không hề quay về. Trái lại còn kéo thẳng đến cổng chung cư. Tôi nhìn những bóng người lờ mờ phía dưới. Không những không hoảng... Mà ngược lại còn bình tĩnh hơn. Họ càng làm ầm lên. Thì chứng cứ càng nhiều. Tôi nói với quản lý:
"Phiền anh đừng tranh cãi với họ."
"Cũng tuyệt đối đừng để họ vào trong khu chung cư."
"Giúp tôi giữ lại toàn bộ camera giám sát."
"Nếu họ gây mất trật tự..."
"Cứ trực tiếp báo công an."
Người quản lý thở phào.
"Chúng tôi đã báo cho công an khu vực rồi."
"Cô Hà, tốt nhất cô đừng xuống."
Tôi đáp ngay:
"Tôi sẽ không xuống."
Sau khi cúp máy, tôi lập tức gọi lại cho bố. Ông bắt máy rất nhanh.
"Gia Gia, có chuyện gì?"
Tôi kể lại tình hình dưới cổng chung cư. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Khi lên tiếng lần nữa... Giọng bố đã khàn đặc.
"Chú Hai của con..."
"Đúng là phát điên rồi."
Tôi nhẹ giọng:
"Giờ bố đừng đi tìm họ."
"Cũng đừng cãi nhau với người trong làng."
"Họ chỉ muốn làm ầm chuyện lên để ép con nhượng bộ."
Bố thở dài.
"Nhưng họ đang hủy hoại danh tiếng của con."
Tôi mở lại toàn bộ file ghi âm, xác nhận bản sao lưu vẫn còn nguyên.
"Danh tiếng..."
"Không phải chỉ vì vài câu họ nói mà mất được."
"Chỉ cần chứng cứ vẫn còn."
"Người sốt ruột sau cùng sẽ không phải là con."
Bố khẽ nói:
"Mẹ con về rồi."
Ngón tay tôi khựng lại. Ông nói tiếp:
"Bà ấy khóc suốt dọc đường."
"Về đến nhà thì ngồi thẫn thờ giữa sân."
"Có người trong làng đến hỏi..."
"Bà ấy cũng chẳng dám trả lời."
Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng mẹ nức nở rất nhỏ. Nếu là trước đây... Có lẽ tôi đã mềm lòng. Nhưng lúc này... Trong đầu tôi chỉ hiện lên tờ giấy phân chia tiền kia. Sau mỗi con số... Là cuộc đời của tôi bị người khác tự ý sắp đặt.
"Bố trông mẹ giúp con."
"Đừng để mẹ nhắn thêm bất cứ điều gì vào các nhóm chat."
"Cũng đừng để mẹ lên chỗ con nữa."
"Lần này..."
"Bố sẽ không để bà ấy làm bậy nữa."
Tôi cúp máy. Rồi thay quần áo. Không phải để xuống dưới. Mà để bản thân bình tĩnh hơn. Tôi bắt đầu sắp xếp toàn bộ chứng cứ theo đúng trình tự thời gian. Ảnh chụp giấy tờ lĩnh thưởng. Ảnh chụp đoạn ghi âm mẹ gửi trong nhóm họ hàng. Tin nhắn chú Hai đăng trong nhóm của cả làng. Đoạn ghi âm họ kéo đến nhà đòi tiền. Tờ giấy phân chia tiền cùng những giấy vay do chính tay họ viết. Đoạn ghi âm anh họ đe dọa sẽ đăng mạng xã hội. Và cả lịch sử cuộc gọi vừa rồi với ban quản lý chung cư. Tôi lưu một bản lên đám mây. Một bản gửi vào email của chính mình. Sau đó nhắn tin cho một người bạn đang làm trong ngành pháp luật. Cậu ấy trả lời rất nhanh.
"Đừng đối đầu trực diện."
"Cứ để ban quản lý và công an xử lý hiện trường."
"Cậu có thể đăng một bản tuyên bố ngắn."
"Chỉ nêu sự thật."
"Không bình luận hay công kích người thân."
"Ngoài ra, việc họ tự ý công khai thông tin tài sản của cậu rồi tổ chức nhiều người gây sức ép đều nên tiếp tục lưu lại làm chứng cứ."
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ:
"Chỉ nêu sự thật, không bình luận người thân."
Bỗng thấy vô cùng chua chát. Họ có thể đứng ngay cổng chung cư bêu riếu tôi trước bàn dân thiên hạ. Lại phải cân nhắc từng câu từng chữ. Chỉ để phòng khi họ quay ngược lại cắn mình một cái. Mười phút sau. Ban quản lý lại gọi đến.
"Công an đã đến rồi."
"Nhưng họ vẫn không chịu rời đi."
"Họ nói hôm nay cô nhất định phải cho họ một lời giải thích."
"Họ có nói muốn bao nhiêu tiền không?"
Quản lý hạ giọng.
"Cậu thanh niên kia vừa lớn tiếng."
"Cậu ấy nói..."
'Nó trúng mấy triệu tệ, cả đống họ hàng chỉ xin có hơn tám mươi vạn thôi.'
'Như thế đã là nể mặt nó lắm rồi.'
Nghe xong... Tôi chỉ khẽ mỉm cười. Đến cả con số cũng bị họ hét to giữa cổng chung cư. Tôi bình tĩnh nói với quản lý:
"Phiền anh giúp tôi lưu lại luôn đoạn đó trong camera giám sát."
"Nếu thuận tiện..."
"Nhờ các anh mời công an lên nhà tôi một chuyến."
"Tôi sẵn sàng phối hợp để trình bày toàn bộ sự việc."
Mười lăm phút sau. Chuông cửa lại vang lên. Lần này, tôi nhìn qua mắt thần trước. Ngoài cửa là hai cán bộ công an cùng quản lý tòa nhà. Tôi mở cửa. Thấy trong nhà chỉ có mình tôi, thái độ của hai cán bộ lập tức ôn hòa hơn rất nhiều.
"Chúng tôi muốn tìm hiểu sơ bộ tình hình."
Tôi mời họ vào. Tờ giấy phân chia tiền vẫn còn nằm nguyên trên bàn trà. Tôi cố tình không cất đi. Sau khi xem xong tờ giấy và nghe một phần các đoạn ghi âm... Sắc mặt của hai cán bộ dần trở nên nghiêm túc. Một người cầm tờ giấy hỏi:
"Những nội dung này..."
"Đều do chính họ tự tay viết?"