Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
4 phút đọc

Chương 24

Chương 24

“Mãi về sau mẹ mới hiểu...”
“Giúp người không có nghĩa là đem cả cuộc đời của con mình ra lấp vào.”
“Mẹ photo những thứ này gửi cho con...”
“Không phải để con mãi ghi hận ai.”
“Mà là để nói với con...”
“Từ nay về sau, mẹ sẽ không giấu những tủi thân trong lòng nữa.”
“Cũng sẽ không để con phải tiếp tục dọn dẹp những đống hỗn độn do mẹ gây ra.”
“Con cứ yên tâm sống cuộc đời của mình.”
“Còn mẹ...”
“Mẹ cũng sẽ học cách sống cho thật tỉnh táo.”
Đọc xong bức thư ấy... Tôi ngồi lặng rất lâu. Ánh nắng ngoài cửa sổ trải dài trên sàn nhà. Phòng khách của căn nhà mới yên tĩnh đến lạ. Không còn những người giơ biểu ngữ. Không còn những họ hàng chìa tay đòi tiền. Cũng không còn ai lấy con cái, tình nghĩa, ân tình hay hai chữ hiếu thảo để ép tôi phải nhượng bộ. Tôi cất lá thư vào ngăn kéo. Để riêng với hồ sơ lĩnh thưởng. Tình thân... Là tình thân. Ai cố trộn lẫn hai thứ ấy với nhau... Cuối cùng cũng sẽ biến lòng người thành một vũng bùn nhão. Vụ việc cũng đi đến hồi kết. Anh họ và chú Hai... Đều phải chịu hậu quả mà mình đáng phải gánh. Bác gái cũng vì nhiều lần quấy rối, phát tán thông tin cá nhân và tham gia làm giả giấy tờ... Mà bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày trước... Bà ta thích nói nhất một câu.
“Người trong nhà thì làm gì có thù hằn qua đêm.”
Nhưng lần này... Thứ còn ở lại sau một đêm... Không phải là thù hận. Và cũng là... Giới hạn cuối cùng mà tôi đã giữ được cho chính mình. Rất lâu sau đó... Mẹ đến thăm căn nhà mới của tôi. Bà đứng trước cửa. Trong tay chỉ xách một túi nhỏ đựng bánh sủi cảo do chính bà gói. Không dẫn theo bất kỳ người họ hàng nào. Cũng không mở lời nhờ vả thay cho bất kỳ ai. Sau khi bước vào nhà... Mẹ nhìn căn phòng khách sáng sủa, gọn gàng. Trong ánh mắt thoáng hiện chút ngượng ngùng.
“Mẹ không nói cho ai biết con ở đâu.”
“Không nói với bất kỳ ai.”
Tôi nhận lấy túi bánh.
“Con biết.”
Vành mắt bà lập tức đỏ hoe. Tôi không nhắc lại chuyện cũ. Chỉ quay vào bếp đun nước. Mẹ lặng lẽ đi theo sau.
“Gia Gia...”
“Tối nay mẹ có thể ở lại ăn cơm với con không?”
Tôi khựng lại một chút. Rồi mỉm cười. Tối hôm ấy... Ba người chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn. Cùng ăn bánh sủi cảo. Bố uống một ly rượu nhỏ. Mẹ cứ gắp thức ăn cho tôi. Gắp được một nửa lại dừng tay. Sợ tôi thấy phiền. Tôi khẽ đẩy bát cơm về phía bà.
“Gắp thêm cho con một miếng nữa đi.”
Mẹ sững người. Nước mắt suýt nữa rơi vào bát. Tôi không nói hai chữ tha thứ. Mẹ cũng không ép tôi phải nói ra hai chữ ấy. Cả hai chúng tôi đều hiểu. Có những vết nứt... Sẽ mãi mãi còn ở đó. Chỉ cần không tiếp tục nhét vào đó những lời dối trá, sĩ diện và lòng tham... Thì theo thời gian... Nó cũng có thể dần khép miệng. Ăn cơm xong... Tôi tiễn bố mẹ xuống dưới nhà. Trước khi cửa thang máy khép lại... Mẹ nhìn tôi.
“Gia Gia...”
“Sau này nếu con có chuyện vui...”
“Muốn nói thì cứ nói.”
“Không muốn nói...”
“Thì cũng không cần nói.”
“Mẹ sẽ không bao giờ trách con giấu mẹ nữa.”
Tôi gật đầu. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Tôi trở về nhà. Đứng bên khung cửa sổ nhìn theo bóng lưng bố mẹ rời khỏi khu chung cư. Mẹ bước rất chậm. Không còn ngoái đầu nhìn lại nữa. Khoảnh khắc ấy... Tôi bỗng nhớ đến đêm mình trúng số. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm vé số mỏng manh trong tay. Tim đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi từng nghĩ... Cuối cùng số phận cũng ban cho mình một món quà từ trên trời rơi xuống. Nhưng rồi mới hiểu. Điều may mắn thật sự... Không phải là trúng năm triệu tám trăm nghìn tệ. Khi tất cả mọi người đều muốn đẩy tôi lên bàn để cùng nhau chia phần... Tôi đã không cúi đầu. Và cuối cùng... Cũng kéo được mẹ mình... Rời khỏi chính chiếc bàn ấy.