Chương 2
Chương 2
Người đầu tiên biến sắc là bác gái. Nụ cười trên mặt bà cứng đờ, tay vẫn xách nguyên thùng sữa.
"Gia Gia, cháu nói vậy là ý gì?"
"Cả quãng đường xa tụi bác lặn lội đến thăm cháu, sao qua miệng cháu lại khó nghe thế?"
Chú Hai cũng cau mày.
"Sống trên thành phố lâu quá nên nói chuyện với người nhà cũng gắt gỏng vậy à?"
Tôi không đáp. Chỉ quay sang nhìn mẹ.
"Mẹ nói đi."
Mẹ cúi đầu, hai ngón tay siết chặt quai chiếc túi vải.
"Vào nhà trước đã."
"Đứng ngoài hành lang để hàng xóm nhìn thấy thì không hay."
Tôi khẽ cười.
"Mẹ còn biết như vậy là không hay à?"
Vừa dứt lời, mặt mẹ lập tức đỏ bừng. Đứa bé trong lòng chị dâu họ bắt đầu oe oe. Chị ấy vội vỗ lưng dỗ dành.
"Thấy chưa, làm em bé sợ rồi."
Tôi lùi sang một bước.
"Muốn vào thì cứ vào."
"Nhưng trước tiên phải nói cho rõ."
"Hôm nay, ai bước qua cánh cửa này thì đừng giả vờ không biết mình đến đây vì chuyện gì."
Không ai lên tiếng. Nhưng tất cả vẫn lần lượt đi vào. Tám người chen kín phòng khách vốn chẳng rộng của tôi. Bác gái đặt thùng sữa lên bàn trà. Chú Hai dựng bao đậu phộng sát tường. Thím Hai còn đi một vòng xuống bếp, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
"Nồi niêu bếp núc đều mới tinh, xem ra cuộc sống khá lắm."
Tôi tự rót cho mình một cốc nước. Không rót cho bất kỳ ai. Bác gái nhìn thấy, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Gia Gia, trên đường tới đây mẹ cháu còn khen cháu hiểu chuyện."
"Giờ xem ra... đúng là tiền bạc làm con người ta thay đổi."
Mẹ vội vàng lên tiếng hòa giải.
"Nó mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo."
Tôi nhìn thẳng vào bà.
"Mẹ, tối qua con đã dặn mẹ thế nào?"
Môi mẹ khẽ mấp máy. Nhưng không thốt nổi một lời. Chú Hai ngồi xuống sofa, ho khan một tiếng.
"Được rồi, đều là người một nhà."
"Cháu trúng số là chuyện vui."
"Bọn chú đến chung vui, hưởng chút may mắn thì cũng có gì sai?"
Tôi hỏi thẳng:
"Mọi người biết chuyện bằng cách nào?"
Phòng khách lại chìm vào im lặng. Bác gái lên giọng.
"Mẹ cháu vui quá nên nói vài câu thì sao?"
"Giữa họ hàng với nhau, có gì mà không được nói?"
Tôi gật đầu.
"Vậy mẹ nói tôi trúng bao nhiêu?"
Ánh mắt thím Hai khẽ dao động.
"Bao nhiêu không quan trọng."
"Quan trọng là cháu có tiền rồi, cả nhà ai cũng mừng cho cháu."
Anh họ ngồi trên ghế ăn, mũi giày không ngừng cà xuống nền nhà.
"Gia Gia, anh cũng không vòng vo."
"Cửa hàng của anh đang thiếu vốn xoay vòng."
"Em cho anh mượn trước 150.000 tệ."
Chị dâu họ lập tức tiếp lời.
"Con tụi chị còn nhỏ, tiền sữa với tã bỉm tháng nào cũng tốn."
"Em giúp vợ chồng chị lần này đi. Sau này lớn lên, thằng bé sẽ nhớ ơn dì cả đời."
Chú Hai giơ ba ngón tay.
"Chú không xin nhiều."
"300.000 tệ."
"Sửa lại căn nhà cũ để bàn thờ ông bà cũng được tử tế hơn."
Bác gái cười nhạt.
"Nhà bác thì thôi."
"Em họ cháu đang chuẩn bị mua nhà. Cháu chỉ cần cho nó 200.000 tệ làm tiền đặt cọc là được."
Tôi cầm điện thoại lên, mở ứng dụng máy tính. Cộng thêm khoản 5.000 tệ mỗi tháng tiền sữa mà chị dâu họ vừa nhắc. Rồi thím Hai nói còn muốn mua xe cho cậu con trai út. Bác gái lại bổ sung thêm một câu, bảo bên bà ngoại cũng nên "có chút thành ý". Tôi bình tĩnh cộng từng khoản. Đến cuối cùng... Trên màn hình hiện lên một con số. 860.000 tệ. Tôi xoay màn hình điện thoại về phía họ.
"Tôi chỉ nói với bố mẹ là mình trúng 200.000 tệ."
"Còn mọi người vừa mở miệng đã đòi tới 860.000 tệ."
"Cho tôi hỏi..."
"Ai dạy mọi người tính kiểu này vậy?"
Không một ai lên tiếng. Mặt mẹ trắng bệch. Bác gái khẽ huých cùi chỏ vào người bà.
"Chị nói gì đi chứ."
Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói run run.
"Gia Gia... họ hàng đâu phải người ngoài."
"Ai mà chẳng có lúc khó khăn."
Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ.
"Vậy rốt cuộc mẹ đã nói bao nhiêu?"
Hai mắt mẹ đỏ hoe.
"Mẹ chỉ nói... con trúng một khoản tiền lớn."
"Không nói cụ thể."
Đúng lúc đó, chú Hai bỗng bật cười.
"Chị dâu à, chị nói vậy là không được rồi."
Ông lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Tối qua chị nhắn trong nhóm đâu có nói như thế."
Mẹ lập tức lao tới định ngăn lại. Nhưng chú Hai đã bấm phát đoạn ghi âm. Trong điện thoại vang lên giọng của mẹ tôi.
"Con Gia Gia nhà tôi lần này đúng là làm rạng mặt gia đình, trúng tận 5,8 triệu tệ cơ."
"Nó chỉ bảo với mọi người là trúng 200.000 tệ, vì sợ mọi người ghen tị thôi."
"Nhưng tôi là mẹ nó, chẳng lẽ tôi lại không biết?"
Giọng mẹ vang vọng khắp phòng khách. Từng câu, từng chữ... Đều giống như những chiếc đinh đóng thẳng vào tim tôi. Tôi nhìn mẹ. Bà không dám nhìn lại tôi. Chú Hai lại bấm mở đoạn ghi âm tiếp theo.
"Mọi người đừng nói cho ai khác biết."
"Mai cứ lên nhà nó đi, để tôi nói chuyện với Gia Gia."
"Con bé mềm lòng lắm. Mỗi nhà giúp một ít thì chắc chắn không thành vấn đề."
Bàn tay cầm cốc nước của tôi khựng lại giữa không trung. Mặt nước phẳng lặng, không gợn lấy một gợn sóng. Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn mẹ.
"Mỗi nhà giúp một ít?"
"Mẹ đã thay con hứa với họ bao nhiêu rồi?"
Chú Hai cất điện thoại đi, nhếch môi.
"Chuyện đó... phải hỏi mẹ cháu."
Đôi môi mẹ bắt đầu run lên. Đúng lúc ấy, bác gái đã lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn.
"Sợ cháu quên, nên bọn bác đã ghi hết cả rồi."
Bác gái trải tờ giấy lên bàn trà. Trên đó là mấy dòng chữ viết bằng bút mực đen. Chữ không đẹp, nhưng từng nét đều hằn rất mạnh. Nhà chú Hai: 300.000 tệ. Nhà bác gái: 200.000 tệ. Anh họ: 150.000 tệ. Tiền sữa cho con chị dâu họ: 5.000 tệtháng, đưa trước một năm. Mua xe cho con trai út của thím Hai: 100.000 tệ. Cuối tờ giấy còn có thêm một dòng. Phần còn lại để Hà Gia tự sắp xếp. Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy ba giây. Rồi bật cười.
"Phần còn lại để tôi tự sắp xếp."
"Mọi người chu đáo thật đấy."
Anh họ cau mày.
"Đừng nói kiểu mỉa mai như vậy."
"Bọn anh có cướp của em đâu."
"Chỉ là... mượn thôi."
"Giấy vay đâu?"
Anh họ lập tức cứng họng.