Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
7 phút đọc

Chương 22

Chương 22

Họ đang ép mẹ tôi quay một đoạn video. Nội dung của đoạn video là thừa nhận rằng bản cam kết giả và giấy ủy quyền giả đến ngân hàng đều là do chính bà nghĩ ra. Đồng thời nói rằng tôi vì muốn độc chiếm toàn bộ tiền trúng thưởng nên cố tình vu khống, hãm hại họ hàng. Nghe xong... Sống lưng tôi lạnh toát. Bố siết chặt thành ghế. Các khớp ngón tay trắng bệch. Không bao lâu sau, công an đưa mọi người trở về đồn. Khi mẹ được dìu vào... Sắc mặt bà trắng bệch. Đôi môi khô nứt. Trong lòng vẫn ôm chặt chiếc túi vải màu xanh. Vừa nhìn thấy tôi... Nước mắt bà lập tức rơi xuống.
“Gia Gia...”
Tôi bước đến. Tôi không né tránh nữa. Mẹ nắm chặt tay tôi. Giọng run đến mức gần như không thành tiếng.
“Mẹ... không quay.”
“Họ bắt mẹ quay...”
“Nhưng mẹ không quay.”
“Lần này... mẹ không gánh tội thay họ nữa.”
Hốc mắt tôi nóng ran.
“Con biết.”
“Mẹ làm rất tốt.”
Đến lượt bác gái bị đưa vào. Bà ta vẫn còn lớn tiếng cãi:
“Chính nó tự nguyện đi theo bọn tôi.”
“Bọn tôi chỉ muốn nó nói rõ mọi chuyện thôi.”
Chú Hai cũng lập tức phụ họa:
“Bọn tôi có động vào chị ấy đâu.”
Chỉ có anh họ... Sắc mặt xám xịt. Cúi gằm đầu. Không nói một lời. Một người công an đặt chiếc điện thoại lên bàn. Bên trong lưu sẵn bản lời thoại mà họ đã chuẩn bị từ trước để bắt mẹ đọc theo khi quay video. Còn có cả tin nhắn bác gái gửi cho mẹ.
"Nếu em không đến..."
"Thì Gia Gia sẽ phải mang tiếng cả đời."
"Chỉ cần em đến nhận hết mọi chuyện..."
"Bọn chị sẽ buông tha cho nó."
Mẹ nhìn những dòng chữ ấy. Bất chợt khẽ cười. Còn đau hơn cả khóc.
“Trước đây em thật sự nghĩ... chị thương em.”
Gương mặt bác gái lập tức cứng đờ. Mẹ chậm rãi mở chiếc túi vải màu xanh. Bên trong... Ngoài cuốn sổ ghi chép, những tờ giấy vay nợ và phiếu cầm đồ... Còn có một chiếc máy ghi âm cũ kỹ. Tôi sững người. Mẹ ngẩng đầu nhìn thẳng vào bác gái. Từng chữ, từng chữ vang lên vô cùng rõ ràng.
“Hôm nay...”
“Những lời các người nói trên xe...”
“Tôi đã ghi âm lại hết rồi.”
20Khoảnh khắc chiếc máy ghi âm được đặt lên bàn... Sắc mặt bác gái hoàn toàn thay đổi. Bà ta theo phản xạ đưa tay định giật lấy. Nhưng người công an còn nhanh hơn. Ông lập tức cầm chiếc máy ghi âm lên.
“Đừng động vào.”
Cánh tay bác gái cứng đờ giữa không trung. Mẹ tôi ngồi trên ghế. Hai bờ vai vẫn còn run nhè nhẹ. Nhưng ánh mắt... Không còn né tránh nữa. Bà nhìn bác gái. Giọng khàn đặc.
“Em đã cho chị rất nhiều cơ hội.”
“Chị bảo em giấu chuyện của lão Nhị...”
“Em giấu suốt hơn hai mươi năm.”
“Chị bảo em đến nhà Gia Gia...”
“Em cũng đã đi.”
“Chị bảo em khuyên con bé đưa tiền...”
“Em cũng suýt nữa tin lời chị.”
“Các người không nên giả mạo chữ ký của con bé.”
“Lại càng không nên lấy em ra để ép nó.”
Môi bác gái khẽ động.
“Chị làm vậy cũng là vì tốt cho em thôi.”
Mẹ khẽ cười.
“Mỗi lần chị hại em...”
“Đều nói là vì tốt cho em.”
Người công an bật chiếc máy ghi âm. Đầu tiên là tiếng cửa xe đóng lại. Giọng bác gái vang lên, cố tình hạ thấp.
“Cứ đọc đúng theo tờ giấy này.”
“Nói bản cam kết là do em bảo bọn chị làm.”
“Nói giấy ủy quyền cũng là em đưa.”
“Cứ bảo em sợ Gia Gia tiêu tiền bừa bãi nên muốn quản giúp nó.”
Tiếp đó là giọng chú Hai.
“Chị dâu, chị đừng sợ.”
“Chị là mẹ ruột của nó.”
“Nó không dám làm gì chị đâu.”
“Chỉ cần chị nhận hết...”
“Nó sẽ phải rút đơn.”
Giọng anh họ là người sốt ruột nhất.
“Cô ơi, nhanh lên đi.”
“Cứ kéo dài thế này là con tiêu thật đấy.”
“Cửa hàng của con còn mở nổi nữa không?”
Trong đoạn ghi âm... Mẹ tôi khẽ hỏi một câu.
“Thế... còn Gia Gia thì sao?”
Trong xe im lặng khoảng hai giây. Sau đó bác gái cười nhạt.
“Nó có tiền.”
“Nó sợ cái gì?”
“Nó chịu ấm ức vài hôm rồi cũng sống tốt thôi.”
“Nhưng nếu bọn mình mang án tích...”
“Thì cả đời này coi như xong.”
Chú Hai cũng tiếp lời.
“Nó chỉ là con gái.”
“Giữ nhiều tiền thế để làm gì?”
“Cứ cứu bọn mình ra trước đã.”
“Sau này nó muốn tiêu thế nào thì tiêu.”
Nghe đến đây... Hai bàn tay bố tôi siết chặt đến trắng bệch. Mẹ cúi đầu. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. Bà không còn khóc thành tiếng nữa. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục. Giọng bác gái ngày càng mất kiên nhẫn.
“Đừng chần chừ nữa.”
“Hồi trước em đã gánh tội thay lão Nhị một lần.”
“Lần này gánh thêm một lần thì sao?”
“Dù sao cả làng cũng biết em là người sĩ diện.”
“Đến lúc đó cứ nói vì giữ thể diện nên ép con gái chia tiền.”
“Ai cũng sẽ tin.”
Lời vừa dứt... Cả đồn công an chìm vào một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Bác gái thật sự hoảng.
“Đoạn đó... nó cắt ghép.”
“Tôi không có ý đó.”
Người công an nhìn bà ta.
“Đoạn ghi âm được ghi liên tục từ lúc lên xe.”
“Ở giữa không hề có khoảng ngắt.”
“Có cắt ghép hay không...”
“Chúng tôi sẽ giám định.”
Bác gái lập tức câm lặng. Sắc mặt chú Hai xám xịt. Nhưng vẫn cố cãi.
“Bọn tôi đâu có đánh chị ấy.”
“Cũng đâu có bắt cóc.”
“Chính chị ấy tự lên xe.”
Mẹ ngẩng đầu nhìn chú.
“Là tôi tự lên xe.”
“Vì các người nói...”
“Chỉ cần tôi đi...”
“Các người sẽ không làm phiền Gia Gia nữa.”
“Nhưng đến kho lương cũ...”
“Các người lại lấy kịch bản ra.”
“Bắt tôi nhận hết mọi chuyện.”
“Năm đó lúc chú quỳ xuống cầu xin tôi...”
“Chú cũng từng nói...”
“Chỉ cần tôi giúp chú lần này...”
“Cả đời chú sẽ ghi nhớ ân tình.”
“Thế chú... có nhớ không?”
Mặt chú Hai đỏ bừng như gan heo. Một câu cũng không nói nên lời. Người công an cất chiếc máy ghi âm vào túi niêm phong vật chứng. Sau đó gom luôn bản kịch bản quay video, toàn bộ tin nhắn, bản cam kết giả và giấy ủy quyền giả để lưu hồ sơ. Cuối cùng... Anh họ hoàn toàn suy sụp. Anh ta lao đến trước bàn.
“Con nhận!”
“Con nhận hết!”
“Bản cam kết là con mang đi in.”
“Email cũng là con gửi.”
“Giấy ủy quyền ở ngân hàng...”
“Là chú Hai bảo con mang đi thử.”
“Nhưng con không định chuyển tiền thật.”
“Con chỉ muốn dọa cô ấy thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Từ đầu đến cuối...”
“Các người đều nói chỉ là dọa.”
“Nhưng lúc các người dọa người khác...”
“Con dao đã kề sát cổ tôi rồi.”
Anh họ không dám nhìn tôi. Đúng lúc ấy... Bác gái quay phắt sang mẹ.
“Bây giờ em vừa lòng chưa?”
“Em hủy hoại cả nhà ngoại rồi đấy!”
Mẹ lặng lẽ nhìn bác rất lâu. Rồi từ từ lắc đầu.
“Không phải tôi hủy.”
“Là các người thấy tiền của Gia Gia dễ lấy.”
“Nên mới đi đến ngày hôm nay.”
“Cũng vì trước đây tôi quá hồ đồ...”
“Nên các người mới tưởng...”
“Tôi sẽ mãi mãi đứng ra gánh hậu quả thay.”
Nói xong... Mẹ ôm chặt chiếc túi vải màu xanh hơn.
“Từ nay tôi không gánh nữa.”
“Người đó tự chịu.”
Giọng bà không lớn. Cũng chẳng nặng nề. Nhưng khi nghe những lời ấy... Hốc mắt tôi lập tức nóng bừng. Bố bước tới. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ. Ông không trách móc. Cũng không nói tha thứ. Chỉ khẽ nói một câu.
“Về nhà thôi.”
Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi.
“Gia Gia...”
“Mẹ... còn có thể về nhà không?”
Cổ họng tôi nghẹn cứng.
“Không phải trở về những ngày tháng trước kia.”
“Mẹ không được lấy chuyện của con để đổi lấy lời khen của người khác nữa.”
“Cũng không được tự ý quyết định thay con bất cứ chuyện gì.”
Mẹ liên tục gật đầu.
“Lần này...”
“Mẹ thật sự sẽ nhớ.”
Đêm hôm đó... Khi hoàn tất toàn bộ biên bản lấy lời khai... Đã gần mười một giờ.