Chương 20
Chương 20
18Đêm hôm đó, tôi cùng người bạn làm luật thức trắng để sắp xếp toàn bộ tài liệu. Mẹ chụp từng trang trong cuốn sổ cũ gửi cho tôi. Bố ngồi bên cạnh bổ sung thời gian và tên từng người. Có những khoản nợ... Đến cả tôi cũng chưa từng biết. Năm chú Hai sửa lại nhà, bố tôi đã đến làm không công suốt mười sáu ngày. Trong sổ ghi rõ: Tiền công chưa trả, cơm tự mang theo. Đến lượt con trai bác gái đính hôn, mẹ mừng ba nghìn tệ. Ngay bên dưới còn có thêm một dòng chữ nhỏ. Sau đó mượn thêm năm nghìn tệ, hẹn cuối năm trả, đến nay chưa trả. Ngày anh họ mở cửa hàng, từng tìm bố tôi nhờ đứng ra bảo lãnh. Bị bố từ chối. Quay đầu, anh ta lại đi khắp làng nói bố tôi coi thường họ hàng. Lần chị dâu họ sinh con, tiền mừng cũng không phải tám nghìn tệ như mọi người vẫn nói. Là mẹ vì sĩ diện nên đã mạnh miệng hứa trước sẽ mừng tám nghìn. Sau khi tôi biết chuyện... Tôi chỉ chuyển đúng hai nghìn. Khi ấy mẹ còn trách tôi keo kiệt. Còn bây giờ... Ngay bên cạnh dòng ghi chép năm đó, mẹ dùng bút đỏ viết thêm một câu.
"Chuyện này là do mẹ hồ đồ."
Nhìn dòng chữ ấy... Trong lòng tôi nặng trĩu. Mẹ là người tốt. Nhưng lòng tốt của mẹ... Lúc nào cũng dành cho người ngoài trước. Còn thứ để lại cho tôi... Là những mớ hỗn độn mà chính bà cũng không còn khả năng thu dọn. Hai giờ sáng. Tôi đăng bản tuyên bố thứ hai. Tôi không viết thêm bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ trình bày sự thật. Tôi nói rõ rằng bố mẹ chưa từng nhận được bất kỳ khoản giúp đỡ lớn nào từ họ hàng. Tôi cũng nói rõ cái gọi là "giúp đỡ" giữa người thân phần lớn chỉ là những qua lại bình thường. Tôi công khai việc một số người thân đã vay tiền nhiều năm nhưng chưa từng trả, đồng thời đính kèm bản chụp cuốn sổ đã che toàn bộ thông tin cá nhân. Tôi cũng nói rõ mẹ vì sĩ diện nên đã tự ý tiết lộ số tiền tôi trúng thưởng. Bà đã công khai xin lỗi và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng điều tra. Cuối cùng... Tôi chỉ viết hai câu.
"Tình thân không phải là lý do để đòi tiền."
"Hiếu thảo cũng không phải là cái cớ để người khác tùy ý chèn ép."
Bản tuyên bố vừa đăng... Đã nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi. Có người nói nhà họ hàng này đúng là một ổ hút máu. Có người bảo mẹ tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, thật không dễ dàng. Đương nhiên... Vẫn có người tiếp tục mắng tôi. Nói tôi đang dồn họ hàng vào đường cùng. Tôi không đọc thêm bình luận nữa. Vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu... Điện thoại bỗng rung lên. Là số điện thoại bàn của một chi nhánh ngân hàng. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia tự giới thiệu là nhân viên giao dịch. Anh ấy nói có người cầm bản sao căn cước công dân và giấy ủy quyền của tôi đến quầy để hỏi thủ tục chuyển khoản số tiền lớn và cấp lại thẻ ngân hàng. Tôi bật dậy khỏi giường.
"Người đó vẫn còn ở đó chứ?"
Anh ấy đáp:
"Chúng tôi đã tìm cách giữ họ lại."
"Hệ thống của ngân hàng có cảnh báo rủi ro đối với tài khoản của chị."
"Vì vậy chúng tôi lập tức gọi điện xác minh."
Anh ấy hạ thấp giọng.
"Một người đàn ông trung niên."
"Đi cùng một thanh niên."
"Họ nói là người nhà của chị."
Tôi khẽ nhắm mắt. Đúng là đến phút cuối... Họ vẫn chưa chịu từ bỏ. Tôi lập tức nói:
"Tôi chưa từng ủy quyền cho bất kỳ ai đến làm thủ tục."
"Phiền anh báo công an ngay."
"Tôi cũng sẽ lập tức liên hệ với cán bộ đang phụ trách vụ việc."
Cúp máy xong... Tôi chuyển toàn bộ sự việc cho công an. Bên kia trả lời rất nhanh.
"Đừng đến hiện trường."
"Chúng tôi sẽ qua."
Tôi ngồi lặng trên mép giường khách sạn. Lòng bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi. Ngay cả bản cam kết giả... Họ còn dám làm. Thì chuyện cầm giấy tờ giả đến ngân hàng... Cũng chẳng còn gì lạ. Nhưng trong lòng tôi vẫn lạnh buốt. Bởi đúng lúc ấy... Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Bản sao căn cước công dân... Không nằm trong số giấy tờ bị mất. Tấm ảnh chụp căn cước ấy... Tôi chỉ từng gửi cho đúng một người. Năm ngoái bà nói muốn mua thêm gói bảo hiểm y tế ở quê cho tôi. Nên bảo tôi chụp gửi. Tôi lập tức gọi cho bố. Nghe xong... Giọng ông thay đổi hẳn.
"Có thể vẫn còn trong điện thoại của mẹ."
"Bố kiểm tra ngay."
Vài phút sau. Bố gọi lại.
"Trong điện thoại mẹ vẫn còn lưu một tấm."
"Là ảnh từ năm ngoái."
"Nhưng mẹ nói chưa từng gửi cho ai."
Tôi không lên tiếng. Bố cũng im lặng một lúc. Rồi giọng ông chùng xuống.
"Nhưng bố thấy..."
"Tối qua bác gái có nhắn cho mẹ."
"Hỏi còn giữ ảnh căn cước của con không."
"Mẹ không trả lời."
"Nhưng rất có thể..."
"Trước đó họ đã từng xem hoặc lấy được rồi."
Tôi siết chặt điện thoại. Một khi bản thân chủ động lùi ranh giới. Người khác sẽ mặc nhiên bước hẳn vào. Trước đây... Mẹ từng gửi cho người khác quá nhiều thứ về tôi. Giấy báo nhập học. Ảnh thẻ nhân viên. Một góc hợp đồng thuê nhà. Ảnh chụp giấy tờ tùy thân. Mỗi lần gửi đi... Bà chỉ mong được nghe một câu:
"Con gái chị giỏi thật."
Nhưng những bức ảnh ấy... Cuối cùng đều biến thành bàn tay của người khác vươn về phía tôi. Mười giờ sáng. Công an gọi đến. Chú Hai và anh họ đã bị mời về làm việc ngay tại ngân hàng. Trong tay họ có một bản giấy ủy quyền. Vẫn là chữ ký mang tên tôi. Nội dung ghi rõ: Ủy quyền cho anh họ thay mặt tôi làm thủ tục điều chỉnh tài khoản và chuyển dịch tiền trong tài khoản. Nhân viên ngân hàng chỉ hỏi thêm vài câu. Hai người họ đã bắt đầu lúng túng. Đến khi công an có mặt. Anh họ vẫn còn khăng khăng rằng mình chỉ đang giúp tôi làm thủ tục. Mãi đến khi ngân hàng đưa ra cảnh báo rủi ro trong hệ thống. Đồng thời xác minh trực tiếp với chính tôi. Họ mới đổi giọng. Nói tất cả chỉ là hiểu lầm trong gia đình. Nghe xong... Ngược lại tôi bình tĩnh lạ thường.
"Tôi không chấp nhận hai chữ hiểu lầm."
"Lần này..."
"Nhất định tôi sẽ truy cứu đến cùng."
Người công an đáp:
"Chị cứ yên tâm."
"Việc này đã không còn là một tranh chấp dân sự đơn thuần nữa."
Cuộc gọi vừa kết thúc. Một số điện thoại lạ lại hiện lên. Ban đầu tôi không định nghe. Nhưng đối phương liên tục gọi hết lần này đến lần khác. Tôi bấm nghe. Đồng thời bật ghi âm. Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn đặc của bác gái.
"Hà Gia..."
"Cháu thật sự định trơ mắt nhìn chú Hai với anh họ của mình vào tù sao?"