Chương 21
Chương 21
“Lúc họ cầm giấy ủy quyền giả đến ngân hàng thì sao không nghĩ đến hậu quả?”
Bác gái vừa khóc vừa gào:
“Cháu trúng số rồi, cháu thắng hết rồi.”
“Người nghèo như bọn bác chỉ muốn có đường sống thôi.”
Tôi lạnh lùng hỏi lại:
“Muốn có đường sống thì phải giả mạo chữ ký của tôi?”
“Phải lấy cắp giấy tờ của tôi?”
“Phải giả danh người được ủy quyền để đến ngân hàng?”
Bác gái bỗng im bặt. Lần nữa mở miệng, giọng bà ta đã trở nên lạnh lẽo.
“Đừng quên... mẹ cháu cũng nhúng tay vào.”
“Nếu cháu không chịu buông tha bọn bác... bọn bác sẽ khẳng định bà ấy mới là chủ mưu.”
Ngón tay cầm điện thoại của tôi siết chặt từng chút một. Bác gái tiếp tục nói:
“Chính bà ấy gửi ảnh chữ ký.”
“Chính bà ấy tiết lộ số tiền trúng thưởng.”
“Cũng chính bà ấy dẫn bọn bác đến nhà cháu.”
“Bà ấy chẳng sạch sẽ hơn ai đâu.”
“Nếu cháu thật sự muốn điều tra đến cùng... người gặp họa đầu tiên sẽ chính là mẹ ruột của cháu.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói đến nhức mắt. Tôi ngồi lặng trên mép giường. Không nói lấy một lời. Có lẽ bác gái nghĩ tôi đã sợ. Bà ta hạ thấp giọng.
“Rút đơn đi.”
“Viết giấy bãi nại.”
“Rồi đưa thêm năm mươi vạn tệ nữa.”
“Bọn bác sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Tôi khẽ bật cười.
“Cuối cùng... bác cũng chịu nói thật rồi.”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Tôi đưa điện thoại sát lại hơn.
“Cuộc gọi này... tôi cũng đã ghi âm.”
Từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng hít thở đầy hoảng loạn. Giây tiếp theo... Bác gái cúp máy. Nhưng còn chưa kịp gửi đoạn ghi âm ấy cho công an... Điện thoại của bố đột ngột gọi tới. Giọng ông run bần bật.
“Gia Gia...”
“Mẹ con... không thấy đâu nữa.”
19Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát.
“Không thấy là sao?”
Bố thở gấp.
“Bố vừa ra quầy y tá hỏi thuốc.”
“Quay lại thì mẹ con không còn trong phòng bệnh nữa.”
“Chiếc túi vải màu xanh cũng biến mất.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Camera bệnh viện thì sao?”
“Mau đi kiểm tra.”
“Bố đừng tự đi tìm một mình.”
“Y tá vừa giúp bố xem rồi.”
“Bà ấy đi ra bằng cổng phụ.”
“Đi một mình.”
Tim tôi chợt trĩu xuống. Bác gái vừa mới gọi điện uy hiếp tôi... Thì mẹ đã biến mất. Tôi không tin đây chỉ là trùng hợp. Tôi cố ép mình bình tĩnh.
“Bố, báo công an ngay.”
“Đoạn ghi âm bác gái vừa uy hiếp con cũng giao cho họ.”
“Con gửi cho bố ngay bây giờ.”
Bố liên tục đáp:
“Được... được...”
Sau khi cúp máy, tôi lập tức gửi bản ghi âm cho công an và cho bố. Rồi đặt ngay chuyến xe sớm nhất về quê. Người bạn làm luật biết tin liền gọi điện ngăn tôi.
“Bây giờ cậu quay về rất nguy hiểm.”
“Rất có thể họ đang cố tình dụ cậu trở về.”
Tôi nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính.
“Nhưng mẹ tớ mất tích rồi.”
“Tớ buộc phải về.”
Cô ấy im lặng vài giây.
“Nếu đã quyết thì tuyệt đối đừng hành động một mình.”
“Vừa đến nơi thì đi thẳng đến đồn công an.”
“Đừng về làng.”
“Cũng đừng đến bệnh viện hay gặp mặt trực tiếp bọn họ.”
Trước khi lên xe, tôi gửi toàn bộ vị trí khách sạn, biển số xe và lộ trình di chuyển cho bố cùng công an. Suốt dọc đường... Điện thoại tôi không lúc nào ngừng rung. Trong nhóm chat của làng có người nói đã nhìn thấy mẹ tôi xách túi đi về phía bến xe cũ. Có người bảo nhìn thấy bà ở gần cầu Nam Trấn. Lại có người nói trước cửa nhà bác gái đang đỗ một chiếc xe tải nhỏ, không biết chuẩn bị đi đâu. Mỗi một tin nhắn... Đều như một mũi kim đâm vào tim tôi. Bốn giờ chiều. Tôi đến thị trấn. Công an đã đứng chờ sẵn ở bến xe. Tôi không về nhà. Mà đi thẳng đến đồn công an. Bố cũng đang ở đó. Chỉ sau một đêm... Ông như già đi cả chục tuổi. Mái tóc rối bù. Đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên ông nói là:
“Mẹ con để lại một tờ giấy.”
Tôi nhận lấy. Trên đó chỉ có mấy dòng ngắn ngủi.
"Lão Hà, Gia Gia."
"Tôi đi nói cho rõ mọi chuyện."
"Cả đời này vì sĩ diện mà tôi đã phạm quá nhiều sai lầm."
"Lần này... tôi không thể để họ tiếp tục lợi dụng tôi để hại Gia Gia."
"Hai người đừng đi tìm tôi."
Ngón tay tôi bỗng cứng đờ. Đây không giống bỏ nhà đi. Mà giống như... Bà muốn đi chấm dứt một chuyện nào đó. Công an lập tức trích xuất camera dọc đường. Một giờ bốn mươi chiều. Mẹ tôi rời bệnh viện bằng cổng phụ. Một giờ năm mươi lăm. Bà xuất hiện ở cầu Nam Trấn. Hai giờ lẻ ba. Một chiếc xe tải nhỏ màu xám dừng lại trước mặt bà. Cửa xe mở ra. Mẹ bước lên xe. Người lái đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt. Nhưng người ngồi ghế phụ vừa quay đầu... Đã để lộ nửa khuôn mặt. Là bác gái. Bố bật dậy.
“Bà ấy đưa mẹ con đi rồi sao?”
Công an lập tức giữ ông lại.
“Xin bình tĩnh.”
“Chúng tôi đã tra biển số xe.”
“Đừng kích động.”
Tôi nhìn chằm chằm đoạn ghi hình. Lúc lên xe... Mẹ không hề chống cự. Bà tự mình bước lên. Điều đó có nghĩa... Rất có thể bác gái đã dùng điều gì đó để dụ bà đi. Ngay từ đầu, mẹ đã chủ động đi gặp bác gái. Tôi chợt nhớ đến câu cuối trong tờ giấy.
"Đi nói cho rõ mọi chuyện."
Lòng tôi càng lúc càng nặng. Nửa tiếng sau. Kết quả tra cứu biển số đã có. Chiếc xe tải nhỏ được đăng ký dưới tên cửa hàng của anh họ. Tín hiệu cuối cùng xuất hiện... Ở khu kho lương cũ phía Tây thị trấn. Nơi đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Xung quanh gần như không có người. Công an lập tức xuất phát. Tôi cũng định đi theo. Nhưng bị ngăn lại.
“Chị ở lại đây.”
“Nếu chị đến, chỉ càng khiến họ kích động hơn.”
Tôi nghiến chặt răng. Cuối cùng vẫn gật đầu. Khoảng thời gian chờ đợi... Dài như vô tận. Bố ngồi trên ghế. Đôi tay run không ngừng. Đột nhiên ông cất tiếng.
“Mẹ con... trước đây không phải như thế.”
Tôi quay sang nhìn ông. Ông vẫn cúi đầu nhìn xuống nền nhà.
“Khi mới gả về nhà mình...”
“Ai bắt nạt bà ấy, bà ấy đều dám cãi lại.”
“Sau này... cả làng cứ chê nhà mình không có con trai.”
“Rồi bà ấy dần thay đổi.”
“Chỉ cần người ta khen con một câu...”
“Bà ấy có thể vui cả ngày.”
“Chỉ cần người ta buông một lời mỉa mai...”
“Đêm đó bà ấy sẽ trằn trọc không ngủ nổi.”
“Bố cứ nghĩ... nhịn một chút rồi sẽ qua.”
“Không ngờ... lại nhịn đến mức biến bà ấy thành như bây giờ.”
Cổ họng tôi nghẹn cứng. Một lời cũng không nói nổi. Đã từng có lúc... Tôi trách mẹ. Trách bà hám sĩ diện. Trách bà tự ý hứa hẹn. Trách bà đẩy tôi lên bàn cân để người khác mặc sức chia phần. Nhưng ngay lúc này... Tôi cũng hiểu rất rõ. Mẹ không phải vốn dĩ đã hồ đồ. Những lời dị nghị suốt bao năm đã mài mòn bà quá lâu. Mài đến mức... Bà tưởng rằng chỉ khi được người khác khen ngợi... Thì mình mới thật sự sống có thể diện. Sáu giờ rưỡi tối. Cuối cùng cũng có tin từ phía trước truyền về. Công an đã tìm thấy chiếc xe tải nhỏ ở khu kho lương cũ. Cũng đã được tìm thấy. Bà không bị thương. Nhưng ở hiện trường... Ngoài mẹ còn có bác gái, chú Hai... Và cả anh họ.