Trúng Số 5,8 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói Với Bố Mẹ Là Trúng 200.000 Tệ
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Trong phòng bệnh vang lên vài tiếng hít mạnh. Anh họ lập tức nổi nóng.
"Em bớt nguyền rủa tôi đi!"
Tôi bình thản đáp:
"Tôi không nguyền rủa anh."
"Tôi chỉ nhắc anh một chuyện."
"Mỗi lời anh nói..."
"Đều có thể trở thành chứng cứ."
Anh ta lập tức cứng họng. Đúng lúc ấy... Mẹ bỗng bật khóc.
"Gia Gia..."
"Mẹ xin con."
"Đừng vì mẹ..."
"Mà để mọi chuyện đi đến mức không thể cứu vãn."
Lời nói ấy giống như một bàn tay... Khẽ chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi. Tôi nhắm mắt. Vẫn không nhượng bộ.
"Không phải con làm mọi chuyện thành ra thế này."
"Ngay từ lúc mẹ nói số tiền con trúng cho người khác biết..."
"Cánh cửa đã mở rồi."
"Đến khi mẹ gửi ảnh chữ ký của con cho bác gái..."
"Cái hố cũng đã được đào xong."
"Nếu bây giờ mẹ còn bảo con lùi bước..."
"Thì chẳng khác nào bảo chính con tự nhảy xuống."
Đầu dây bên kia... Chỉ còn tiếng mẹ nức nở. Cuối cùng, bố lên tiếng.
"Gia Gia nói đúng."
"Không ai được lấy mẹ nó ra để ép nó nữa."
Bác gái dường như không tin nổi.
"Chú còn là chồng của em ấy không?"
Bố đáp rất bình tĩnh.
"Tôi là chồng."
"Chính vì vậy..."
"Tôi càng không thể để bà ấy tiếp tục sai."
"Hôm nay bà ấy phải nhập viện..."
"Là vì các người ép bà ấy tiếp tục gánh thay các người."
"Không phải vì Gia Gia."
Câu nói ấy vừa dứt... Cả phòng bệnh im phăng phắc. Đây là lần đầu tiên trong đời... Tôi nghe bố nói thẳng đến vậy. Trước kia... Họ hàng vay tiền không trả. Ông chỉ cười:
"Thôi bỏ đi."
Chú Hai bắt ông làm không công. Ông cũng nói:
"Người một nhà mà."
Mẹ ở ngoài khoe mức lương của tôi gấp đôi thực tế. Ông lại bảo:
"Bà ấy vui là được."
Nhưng hôm nay... Từng lời của bố đều chắc như đinh đóng cột. Bác gái không còn khóc nữa. Chú Hai cũng im lặng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Tôi nói lần cuối."
"Chuyện này..."
"Tôi sẽ không hòa giải riêng."
"Ai tham gia."
"Người đó phải chịu trách nhiệm."
"Nếu mọi người còn đến bệnh viện làm phiền mẹ tôi..."
"Hoặc tiếp tục quấy rối bố tôi..."
"Tôi sẽ nộp cả hồ sơ của bệnh viện vào."
Giọng bác gái run lên.
"Thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?"
Tôi đáp rất nhẹ.
"Ngay từ lúc mọi người mang bản cam kết giả đặt trước cửa nhà tôi..."
"Đáng lẽ đã phải nghĩ đến ngày hôm nay."
Bố khẽ nói:
"Con cúp máy trước đi."
"Để bố xử lý."
Trước khi cúp máy... Tôi nghe thấy mẹ khóc và nói một câu rất khẽ.
"Chị về đi."
Âm thanh rất nhỏ. Nhưng rõ ràng đến từng chữ. Tôi lặng người mất vài giây. Đó là lần đầu tiên... Mẹ dám bảo bác gái rời đi ngay trước mặt mọi người. Buổi chiều. Bố nhắn tin cho tôi. Bác gái, chú Hai và anh họ đã bị bảo vệ bệnh viện mời ra khỏi khu điều trị. Sau khi truyền nước xong... Mẹ chỉ lặng lẽ ngồi trên giường bệnh. Không khóc nữa. Cũng không còn xin xỏ giúp ai. Tôi cứ nghĩ... Đó đã là bước ngoặt lớn nhất của ngày hôm nay. Nhưng đến 6 giờ tối... Người bạn làm luật bất ngờ gửi cho tôi một đường link. Kèm theo đúng một câu:
"Cậu xem cái này đi."
Tôi bấm mở. Dòng tiêu đề vừa hiện ra... Đã khiến mắt tôi đau nhói.
"Cô gái trúng độc đắc hàng chục tỷ ép mẹ nhập viện, còn báo công an bắt họ hàng nghèo."
Ảnh bìa của đoạn video... Chính là tấm bảng từng được giơ trước cổng khu chung cư của tôi. Đoạn video chỉ dài đúng một phút. Nhưng được cắt ghép vô cùng khéo léo. Nửa đầu là cảnh bác gái ngồi trước cổng khu chung cư, vừa lau nước mắt vừa nhìn thẳng vào ống kính. Bà nghẹn ngào nói:
"Chúng tôi chỉ muốn cháu gái giúp đỡ gia đình một chút."
"Nó trúng độc đắc 5,8 triệu tệ."
"Chúng tôi đâu có cướp, cũng chẳng có trộm."
"Chỉ muốn mượn một ít thôi."
Nửa sau là chú Hai cầm tấm bảng đứng giữa đám đông. Ông ta nói từ ngày trúng số, tôi trở mặt không nhận người thân. Nói mẹ tôi bị chính tôi chọc tức đến mức phải nhập viện. Nói bố tôi ở quê cũng chẳng còn mặt mũi nhìn ai. Đến cuối video, anh họ còn nhìn thẳng vào máy quay rồi lạnh lùng buông một câu:
"Có những người học hành thành tài, lên thành phố sống vài năm là quên sạch cội nguồn."
Phía dưới đoạn video... Đã có hàng trăm bình luận. Có người mắng tôi máu lạnh. Có người hỏi có phải tôi thật sự trúng 5,8 triệu tệ hay không. Cũng có người nói, họ hàng đã phải kéo đến tận nhà thì chắc chắn bình thường tôi sống chẳng ra gì. Tôi đọc từng bình luận một. Trong lòng không hề hoảng. Chỉ thấy buồn nôn. Cuối cùng... Họ vẫn đưa mọi chuyện lên mạng. Và đương nhiên... Chỉ chọn những gì có lợi cho mình. Không hề có tờ giấy phân chia tiền. Không hề có đoạn ghi âm đòi 860.000 tệ. Không hề có bản cam kết giả mạo. Cũng chẳng có đoạn chat mẹ gửi ảnh chữ ký của tôi. Họ tự cắt mình thành những người đáng thương. Bị cắt thành một cỗ máy biết đi mang tên tiền. Người bạn làm luật lập tức gọi điện.
"Đừng vội đăng một bài dài để giải thích."
"Bọn họ đang chờ cậu mất bình tĩnh."
"Cứ gửi toàn bộ chứng cứ cho tớ."
"Tớ sẽ giúp cậu sắp xếp thành một bản phản hồi."
"Nhưng bài đó..."
"Tôi sẽ đăng bằng chính tài khoản của mình."