Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Sương sớm trên cao nguyên Tinh Quang bao giờ cũng dày hơn những nơi khác trên Đại Lục Thương Nguyên, như thể ngọn núi nơi Học Viện Phép Thuật Tinh Quang tọa lạc muốn giấu đi tất cả những gì diễn ra bên trong tường thành của nó. Tần Dịch Phàm đứng dưới mái hiên xiêu vẹo của Viện Tế Bần, nhìn làn sương trôi qua khoảng sân đất nện, tay siết chặt chiếc bát gỗ sứt mẻ đựng phần cháo loãng buổi sáng.

Mười bảy năm cậu sống ở nơi này. Mười bảy năm không một lần biết mặt cha mẹ, không một lần nghe ai gọi mình bằng họ tộc nào đáng tự hào. Người ta chỉ biết cậu là đứa trẻ được tìm thấy trước cổng Viện Tế Bần vào một đêm mưa gió mười bảy năm trước, quấn trong tấm áo choàng cháy sém một góc, không một mảnh giấy, không một dấu hiệu nào về thân thế.

"Còn đứng đó làm gì, đồ không linh căn?"

Giọng nói the thé vang lên sau lưng. Dịch Phàm không cần quay lại cũng biết đó là Lôi Khinh Hàn, một trong những đứa trẻ lớn nhất Viện Tế Bần, kẻ luôn coi việc bắt nạt những đứa yếu hơn là thú vui hằng ngày. Cậu ta không có linh căn mạnh, nhưng ở nơi này, chỉ cần lớn hơn vài tuổi và có nắm đấm cứng hơn đã đủ để xưng vương.

"Tránh đường." Dịch Phàm bước sang một bên, không muốn gây chuyện.

Lôi Khinh Hàn cười khẩy, giật lấy chiếc bát trong tay cậu, đổ ụp phần cháo còn lại xuống đất. "Đồ vô dụng như ngươi ăn làm gì cho phí lương thực của học viện. Ba ngày nữa là kỳ thi thức tỉnh linh căn rồi, ngươi tưởng mình sẽ thức tỉnh được cái gì sao? Mười bảy năm qua có ai trong Viện Tế Bần từng thức tỉnh linh căn tử tế đâu."

Xung quanh, vài đứa trẻ khác cười rộ lên. Dịch Phàm cúi xuống nhìn vũng cháo loang trên nền đất, cảm giác quen thuộc dâng lên trong ngực — không phải giận dữ, mà là một sự trống rỗng đã chai sạn qua nhiều năm. Cậu học được từ rất sớm rằng phản kháng chỉ khiến trận đòn nặng hơn, còn nước mắt chỉ khiến kẻ bắt nạt thêm hứng thú.

"Để nó yên, Lôi Khinh Hàn."

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Hùng Bạt Sơn, cậu thiếu niên vạm vỡ nhất Viện Tế Bần với linh căn Thổ vừa thức tỉnh năm ngoái, bước tới đứng chắn giữa Dịch Phàm và đám kia. Bạt Sơn không mạnh bằng những thiên tài ở Khu Chính, nhưng trong phạm vi bốn bức tường Viện Tế Bần, sức vóc của cậu đủ khiến Lôi Khinh Hàn phải dè chừng.

"Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa thôi." Lôi Khinh Hàn liếc nhìn Bạt Sơn, rồi bỏ đi cùng đám bạn, không quên ném lại một câu khinh miệt. "Dù sao ba ngày nữa cả học viện cũng sẽ thấy nó là đồ phế vật."

Khi đám người đã đi xa, Bạt Sơn quay sang, chìa tay kéo Dịch Phàm đứng dậy. "Cậu không sao chứ?"

"Ta ổn." Dịch Phàm phủi bụi trên đầu gối, nhìn xuống chiếc bát trống không dưới đất. "Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn." Bạt Sơn cười, vỗ vai cậu. "Chúng ta là anh em ở đây, không giúp nhau thì ai giúp." Rồi giọng cậu ta chùng xuống. "Nhưng Dịch Phàm này, ba ngày nữa thật sự là kỳ thi thức tỉnh linh căn rồi. Cậu... có lo không?"

Dịch Phàm im lặng một lúc. Từ năm mười bốn tuổi, khi những đứa trẻ cùng tuổi lần lượt thức tỉnh linh căn của mình — có đứa hệ Mộc, có đứa hệ Thủy, phần lớn chỉ là linh căn phổ thông yếu ớt nhưng ít nhất cũng là một dấu hiệu của việc trở thành pháp sư — thì cậu vẫn không có gì cả. Ba năm liền, mỗi lần đứng trước đài thức tỉnh của học viện, linh khí xung quanh chỉ lặng lẽ trôi qua người cậu như thể cậu không hề tồn tại.

Người ta gọi những kẻ như cậu là "vô căn" — không có linh căn, không có tương lai, không có tư cách được coi là con người thực thụ trong một thế giới mà sức mạnh pháp thuật quyết định tất cả.

"Ta không biết." Cuối cùng cậu đáp, giọng nhỏ nhưng chắc. "Nhưng ta sẽ đứng ở đài thức tỉnh lần cuối cùng trong đời học viện cho phép ta thử. Dù kết quả thế nào, ít nhất ta đã cố."

Bạt Sơn nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được. Ta tin cậu."

Chiều hôm đó, sau giờ lao dịch bắt buộc của Viện Tế Bần — quét dọn sân sau của Khu Chính, nơi con em các danh gia học tập — Dịch Phàm đứng lặng bên hàng rào sắt phân chia hai khu vực, nhìn những thiếu niên thiếu nữ mặc áo choàng thêu huy hiệu gia tộc lộng lẫy đi ngang qua, luyện tập những chiêu thức pháp thuật cơ bản dưới sự hướng dẫn của các giáo sư.

Một cô gái mặc áo choàng xanh ngọc, tóc dài buộc cao, đang luyện một chiêu thức băng giá, những tinh thể lấp lánh bay lượn quanh người như đàn bướm pha lê. Dịch Phàm không biết tên cô, chỉ nghe người ta xì xào rằng đó là tiểu thư của một trong những danh gia lớn nhất lục địa, sở hữu linh căn song hệ hiếm có — Băng và Thủy — được dự đoán sẽ trở thành pháp sư kiệt xuất nhất thế hệ này.

Cô gái ấy, trong một khoảnh khắc, vô tình quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt cậu qua hàng rào sắt. Chỉ một giây, rồi cô quay đi, như thể cậu không đáng để bận tâm thêm. Dịch Phàm không giận. Cậu đã quen với ánh mắt ấy, ánh mắt của cả thế giới nhìn vào một kẻ vô danh không huyết mạch.

Nhưng trong lòng cậu, một điều gì đó âm ỉ cháy.

Cậu không muốn cả đời làm kẻ đứng ngoài hàng rào, nhìn người khác sống cuộc đời mà cậu khao khát. Cậu không nhớ mặt cha mẹ mình, không biết họ là ai, sống hay chết, nhưng có một niềm tin mơ hồ, gần như bản năng, rằng mình không sinh ra để làm kẻ vô dụng bị mọi người khinh miệt. Có một sức mạnh nào đó, dù mờ nhạt, vẫn đang ngủ yên trong huyết mạch cậu, chỉ chờ ngày thức giấc.

Đêm đó, Dịch Phàm không ngủ được. Cậu nằm trên tấm phản gỗ ọp ẹp trong phòng ngủ tập thể của Viện Tế Bần, nghe tiếng thở đều của những đứa trẻ khác, nhìn lên trần nhà tối om, tay siết chặt mảnh vải cũ kỹ — vật duy nhất còn sót lại từ tấm áo choàng cậu được quấn khi tìm thấy trước cổng viện. Mảnh vải đã sờn cũ, không còn nhận ra hoa văn gì, nhưng cậu vẫn giữ nó như báu vật, như sợi dây mong manh cuối cùng nối cậu với một quá khứ mà cậu không hề biết.

"Cha, mẹ..." cậu thì thầm trong bóng tối, giọng khẽ đến mức chỉ chính cậu nghe thấy. "Nếu người còn sống ở đâu đó trên lục địa này, con sẽ tìm ra người. Nhưng trước hết, con phải chứng minh mình xứng đáng tồn tại đã."

Ba ngày trôi qua nhanh như cơn gió thổi qua cao nguyên. Vào buổi sáng diễn ra kỳ thi thức tỉnh linh căn, toàn bộ học viện tụ tập tại Quảng Trường Tinh Quang, nơi có đài thức tỉnh cổ xưa được xây dựng từ thời lập viện, một khối đá cẩm thạch trắng khắc đầy trận pháp dẫn linh khí từ khắp cao nguyên.

Dịch Phàm đứng cuối hàng, giữa đám học sinh Khu Ngoại chờ đến lượt mình. Cậu nhìn thấy Hùng Bạt Sơn đứng gần đó, ánh mắt động viên. Cậu cũng nhìn thấy Lôi Khinh Hàn cùng đám bạn đứng túm tụm, cười cợt chỉ trỏ về phía cậu, rõ ràng đang chờ xem cậu bị bẽ mặt lần thứ tư liên tiếp.

Trên khán đài cao, các giáo sư và trưởng lão học viện ngồi quan sát, trong đó có một lão nhân gầy gò, ánh mắt sắc lạnh — Nhạc Vĩnh Tuyên, trưởng lão phụ trách kỳ thi thức tỉnh năm nay. Bên cạnh ông ta là Viện Trưởng Hầu Đạt Sơn, người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa sự bao dung hiếm thấy ở tầng lớp quyền lực của học viện.

Từng cái tên được xướng lên, từng học sinh bước lên đài thức tỉnh, đặt tay lên phiến đá trung tâm, để linh khí cao nguyên chảy qua cơ thể và đánh thức linh căn tiềm ẩn. Có tiếng reo hò khi một cậu bé thức tỉnh linh căn Mộc, có tiếng vỗ tay lịch sự khi một cô bé thức tỉnh linh căn Thủy yếu ớt.

Rồi đến lượt Dịch Phàm.

"Tần Dịch Phàm." Giọng Nhạc Vĩnh Tuyên vang lên, mang theo chút gì đó gần như khinh bỉ, như thể cái tên này chỉ là một thủ tục thừa thãi cần hoàn tất cho xong. "Kẻ vô căn ba năm liên tiếp. Lần này là cơ hội cuối cùng theo quy định học viện."

Tiếng cười khúc khích vang lên đâu đó trong đám đông. Dịch Phàm hít một hơi thật sâu, bước lên những bậc đá dẫn tới đài thức tỉnh. Mỗi bước chân đều nặng như đeo đá, nhưng cậu không để mình chùn lại. Đứng trước phiến đá cẩm thạch trắng, cậu đưa mắt nhìn một lượt đám đông phía dưới — những gương mặt chờ đợi, một số tò mò, phần lớn thờ ơ hoặc khinh miệt.

Xa xa, cậu bắt gặp ánh mắt của cô gái áo choàng xanh ngọc hôm nào. Cô đang đứng cùng nhóm bạn ở khu vực dành cho Khu Chính, không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên cậu một chút lâu hơn bình thường.

Dịch Phàm quay lại phiến đá, đặt cả hai tay lên bề mặt lạnh buốt của nó. Linh khí cao nguyên bắt đầu chảy qua trận pháp, một luồng năng lượng vô hình lan tỏa khắp quảng trường, chảy vào người cậu như dòng nước chảy vào khe núi.

Và rồi cậu nhắm mắt lại, chờ đợi.

Ba năm liền, cảm giác này luôn kết thúc bằng sự trống rỗng, bằng việc linh khí lướt qua người cậu mà không để lại dấu vết gì. Nhưng lần này, có gì đó khác biệt. Một luồng nhiệt kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm sâu trong lồng ngực cậu, như một ngọn lửa nhỏ bé lâu ngày bị vùi lấp giờ đây tìm thấy không khí để bùng cháy.

Dịch Phàm không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Cậu chỉ biết, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang cựa mình thức giấc bên trong cơ thể mình — chậm rãi, nhưng chắc chắn, như thể mười bảy năm chờ đợi cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết.

Đã sao chép liên kết chương