Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Chiêu Tuyết Nhi chưa bao giờ phải chờ đợi bất cứ ai chú ý đến mình. Là con gái duy nhất của Chiêu Bách Uyên, gia chủ Chiêu gia — một trong tứ đại danh gia bảo trợ Liên Minh Bạch Dực — nàng lớn lên giữa những lời tán tụng, giữa những giáo sư luôn dành cho nàng sự ưu ái đặc biệt, giữa những thiếu niên cùng trang lứa luôn tìm cách lấy lòng nàng vì danh vọng gia tộc.

Nàng thức tỉnh linh căn song hệ Băng-Thủy năm mười bốn tuổi, một sự kiện khiến cả Khu Chính xôn xao suốt nhiều tháng liền. Từ đó đến nay, ba năm trôi qua, chưa một ai trong lứa tuổi của nàng có thể sánh ngang về thiên phú lẫn kỹ thuật điều khiển linh lực. Nàng quen với việc đứng trên đỉnh, quen với việc mọi ánh mắt đều hướng về phía mình với sự ngưỡng mộ.

Vậy nên khi tin tức về một đứa trẻ mồ côi từ Viện Tế Bần thức tỉnh Hỗn Nguyên Linh Căn lan truyền khắp học viện, phản ứng đầu tiên của Tuyết Nhi không phải kinh ngạc, mà là hoài nghi.

"Chuyện hoang đường." Nàng nói với đám bạn thân trong giờ nghỉ, giọng lạnh nhạt như băng giá nàng vẫn thường triệu hoán. "Hỗn Nguyên Linh Căn đã biến mất khỏi lục địa này hơn một trăm năm. Một kẻ vô căn ba năm liên tiếp lại có thể thức tỉnh thứ linh căn huyền thoại ấy? Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó, hoặc là trận pháp thức tỉnh của học viện đã hỏng."

"Nhưng ta nghe nói viện trưởng đích thân xác nhận điều đó." Một trong những người bạn của nàng, tiểu thư của một danh gia nhỏ hơn, lên tiếng. "Thậm chí họ còn chuyển hắn vào lớp tinh anh của Khu Chính từ ngày mai."

Tuyết Nhi nhíu mày. Việc một kẻ xuất thân từ Viện Tế Bần được chuyển vào lớp tinh anh, nơi chỉ dành cho những thiên tài xuất sắc nhất của các danh gia, là điều chưa từng có tiền lệ. Nếu là sự thật, đó sẽ là một cú sốc lớn đối với trật tự vốn có của học viện. Nếu là giả, đó sẽ là một trò hề đáng xấu hổ.

"Có lẽ chỉ là một trò lừa bịp để lấy lòng viện trưởng." Một người bạn khác của nàng phụ họa, giọng đầy khinh miệt. "Dù sao, một kẻ mồ côi cũng cần một câu chuyện ly kỳ để thoát khỏi Viện Tế Bần chứ."

Tuyết Nhi không đáp lại ngay, chỉ im lặng nhìn ra khoảng sân nơi ánh nắng chiều buông xuống những mái tháp cao vút của Khu Chính. Nàng đã nghe quá nhiều câu chuyện về những kẻ giả mạo linh căn để chen chân vào tầng lớp thượng lưu, nhưng có gì đó trong cách viện trưởng Hầu Đạt Sơn đích thân xác nhận khiến nàng không thể gạt bỏ hoàn toàn sự tò mò đang âm ỉ trong lòng.

Nàng quyết định tự mình kiểm chứng.

Ngày hôm sau, khi Dịch Phàm bước vào lớp học tinh anh lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng sức nặng của hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Khác với sự thờ ơ hay khinh miệt cậu quen thuộc ở Viện Tế Bần, ánh mắt ở đây mang theo sự dò xét sắc bén, như thể mỗi người đang cố tìm ra một khe hở nào đó để chứng minh cậu không xứng đáng có mặt tại nơi này.

"Vậy đây là kẻ thức tỉnh Hỗn Nguyên Linh Căn." Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ kẻ cả vang lên từ hàng ghế đầu. Tuyết Nhi ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Dịch Phàm với vẻ đánh giá không che giấu. "Trông cũng chẳng có gì đặc biệt."

Vài tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. Dịch Phàm không đáp lại, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ trống ở hàng ghế cuối, ngồi xuống, mắt nhìn thẳng lên bảng.

Giáo sư phụ trách lớp học hôm đó là một người phụ nữ trung niên nghiêm khắc, chuyên giảng dạy về lý thuyết điều khiển linh lực. Sau phần giới thiệu ngắn gọn, bà quyết định tổ chức một bài kiểm tra thực hành nhỏ để đánh giá trình độ của học sinh mới — không ai khác chính là Dịch Phàm.

"Tần Dịch Phàm, hãy thử triệu hoán một chiêu thức cơ bản bất kỳ. Chúng ta cần biết con đang ở trình độ nào để sắp xếp giáo trình phù hợp."

Cả lớp học im lặng, chờ đợi. Dịch Phàm đứng dậy, bước ra khoảng trống giữa lớp học được thiết kế riêng cho việc luyện tập, cảm nhận linh khí xung quanh mình. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự thử điều khiển Hỗn Nguyên Linh Căn kể từ sau kỳ thi thức tỉnh, và cậu nhanh chóng nhận ra một điều: cảm nhận được năm loại nguyên tố cùng lúc hoàn toàn khác với việc điều khiển chúng một cách thuần thục.

Cậu tập trung, cố gắng gọi ra một luồng lửa nhỏ trong lòng bàn tay — điều mà những học sinh hệ Hỏa bình thường có thể làm được ngay từ những buổi học đầu tiên. Nhưng ngọn lửa của cậu bùng lên không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, xen lẫn cả những tia sáng lạ kỳ của các nguyên tố khác, như thể năm dòng năng lượng trong cơ thể cậu đang tranh giành quyền kiểm soát.

Kết quả là một vụ nổ nhỏ, không gây hại nhưng đủ để tạo ra một tiếng động ầm ĩ và một cột khói mờ bốc lên giữa lớp học.

Tiếng cười ồ lên khắp phòng. "Nhìn kìa, đây là trình độ của kẻ thức tỉnh Hỗn Nguyên Linh Căn huyền thoại sao?" Ai đó châm chọc.

Dịch Phàm đứng giữa làn khói, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng không hề nao núng. Cậu biết rõ, việc sở hữu một linh căn hiếm có không đồng nghĩa với việc cậu đã biết cách sử dụng nó thành thạo. Cậu cần thời gian, cần sự chỉ dẫn, cần rèn luyện — những thứ mà những thiên tài danh gia xung quanh cậu đã có sẵn từ khi còn nhỏ.

Tuyết Nhi ngồi ở hàng ghế đầu, khoanh tay, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai nhẹ. "Ta đã nói rồi. Có lẽ Hỗn Nguyên Linh Căn chỉ là một sự nhầm lẫn của trận pháp thức tỉnh."

Nhưng khi giáo sư yêu cầu Dịch Phàm thử lại lần nữa, có một điều gì đó khiến Tuyết Nhi phải nhíu mày quan sát kỹ hơn. Lần này, dù ngọn lửa trong lòng bàn tay cậu vẫn không ổn định, nhưng cậu đã biết cách kiềm chế nó không bùng nổ thành tai nạn nữa. Thay vào đó, ngọn lửa cháy lập lòe, yếu ớt nhưng liên tục, và xung quanh nó, Tuyết Nhi — với con mắt tinh tường của một pháp sư song hệ — có thể cảm nhận được những dòng năng lượng khác đang lặng lẽ vận hành, hỗ trợ, cân bằng lẫn nhau theo một cách mà nàng chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

Đó không phải là kỹ thuật được dạy bài bản. Đó là bản năng thuần túy, một khả năng cảm nhận và điều phối năng lượng ở tầng sâu mà ngay cả những thiên tài được đào tạo từ nhỏ cũng khó lòng có được ngay từ lần thử thứ hai.

Giáo sư đứng lớp cũng không giấu được sự kinh ngạc, dù bà cố giữ vẻ điềm tĩnh nghề nghiệp. "Rất tốt, Tần Dịch Phàm. Ta sẽ ghi nhận con cần một giáo trình riêng, phù hợp hơn với đặc thù của Hỗn Nguyên Linh Căn." Bà quay sang cả lớp, giọng nghiêm nghị. "Các con cũng nên nhớ, sức mạnh không chỉ đến từ xuất thân, mà còn từ sự kiên trì. Đừng để bản thân bị cuốn theo những định kiến vội vàng."

Không ai trong lớp dám phản bác lời giáo sư, nhưng những ánh mắt dò xét dành cho Dịch Phàm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là giờ đây chúng mang thêm một chút dè dặt, một chút cân nhắc lại.

Sau giờ học, khi Dịch Phàm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời lớp, Tuyết Nhi bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, chặn đường.

"Cho ta hỏi," nàng nói, giọng vẫn còn chút kiêu ngạo nhưng không còn hoàn toàn khinh miệt như trước. "Ngươi học kỹ thuật cân bằng năng lượng đó ở đâu? Ta chưa từng thấy giáo trình nào của học viện dạy cách phối hợp nhiều dòng linh khí cùng lúc như vậy."

Dịch Phàm ngẩng đầu, hơi bất ngờ vì thái độ thay đổi đột ngột của nàng. "Ta không học từ đâu cả. Ta chỉ... cảm nhận được chúng đang tranh giành nhau, nên cố gắng khiến chúng nhường nhịn lẫn nhau thôi."

Tuyết Nhi im lặng một lúc, ánh mắt nàng lướt qua gương mặt cậu, cố tìm kiếm dấu hiệu của sự khoác lác hay dối trá. Nhưng nàng chỉ thấy sự chân thành mộc mạc, không hề có chút màu mè nào.

"Thú vị đấy." Cuối cùng nàng nói, giọng nhẹ nhàng hơn một chút. "Có lẽ ngươi không hoàn toàn vô dụng như ta nghĩ ban đầu. Nhưng đừng vội tự mãn. Con đường từ một kẻ vừa thức tỉnh linh căn đến một pháp sư thực thụ còn dài lắm, Tần Dịch Phàm."

"Ta biết." Dịch Phàm đáp, ánh mắt kiên định. "Nhưng ta sẽ đi hết con đường đó, dù có phải mất bao lâu."

Tuyết Nhi nhìn cậu thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu, quay người bước đi, tà áo choàng xanh ngọc lướt qua như một cơn gió mát. Nhưng trước khi rời khỏi phòng học, nàng dừng lại, không quay đầu lại, chỉ nói vọng lại một câu.

"Buổi luyện tập chiều mai, ở sân tập phía Đông. Nếu ngươi thực sự muốn học cách điều khiển linh lực cho đúng, ta có thể chỉ cho ngươi vài điều cơ bản. Dù sao, một kẻ sở hữu Hỗn Nguyên Linh Căn mà không biết dùng cũng phí phạm."

Rồi nàng biến mất sau khung cửa, để lại Dịch Phàm đứng đó, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng — không hẳn là vui mừng, mà là một tia hy vọng mong manh rằng, có lẽ, con đường phía trước của cậu sẽ không cô độc như cậu từng nghĩ.

Trên đường trở về ký túc xá nữ sinh, Tuyết Nhi tự hỏi vì sao mình lại buột miệng đưa ra lời đề nghị ấy. Nàng chưa từng chủ động dạy dỗ bất kỳ ai, càng không phải một kẻ xuất thân thấp kém như Dịch Phàm. Nhưng hình ảnh ngọn lửa yếu ớt mà ổn định trong lòng bàn tay cậu, hình ảnh năm dòng năng lượng hỗn loạn dần tìm được nhịp điệu hòa hợp chỉ sau một lần thử nghiệm thất bại, cứ lởn vởn mãi trong tâm trí nàng. Trong suốt ba năm là thiên tài được cả học viện tung hô, chưa có điều gì khiến nàng thực sự tò mò đến vậy.

"Có lẽ," nàng thì thầm với chính mình, "kẻ mồ côi ấy sẽ khiến những ngày tháng nhàm chán ở học viện này bớt tẻ nhạt hơn một chút."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nhuộm vàng những mái tháp của Khu Chính, và đâu đó xa xa, cao nguyên Tinh Quang vẫn lặng lẽ giữ trong lòng nó biết bao bí mật của quá khứ, chờ ngày được khai mở.

Đã sao chép liên kết chương