Chương 10
Chương 10 — Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ
Giải Đấu Thường Niên của Học Viện Phép Thuật Tinh Quang là sự kiện lớn nhất trong năm, thu hút không chỉ học sinh và giáo sư của học viện mà còn cả đại diện của các danh gia lớn trên khắp lục địa, những người đến để quan sát và tìm kiếm nhân tài cho tương lai. Đấu trường hình tròn khổng lồ nằm giữa cao nguyên Tinh Quang, được bao quanh bởi hàng chục tầng khán đài chạm khắc tinh xảo, chật kín người ngay từ sáng sớm ngày khai mạc.
Dịch Phàm đứng trong khu vực chờ dành cho thí sinh, cảm nhận sự căng thẳng lan tỏa khắp không gian. Xung quanh cậu là những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ — những thiên tài từ các danh gia khác nhau, mỗi người đều mang trên mình một vẻ tự tin và kiêu hãnh riêng, được rèn giũa qua nhiều năm tháng được kỳ vọng và đào tạo bài bản.
"Nhìn kìa, đó chẳng phải là kẻ thức tỉnh Hỗn Nguyên Linh Căn sao?" Một giọng nói vang lên gần đó, không giấu vẻ khinh miệt. Dịch Phàm quay lại, thấy một thiếu niên cao lớn, mặc áo choàng thêu huy hiệu tinh xảo, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ thách thức. "Ta là Miên Khánh Vũ, đến từ danh gia Miên thị. Nghe nói ngươi rất được chú ý dạo gần đây, nhưng ta tự hỏi liệu danh tiếng đó có tương xứng với thực lực hay không."
"Chúng ta sẽ biết khi đối đầu trên sàn đấu." Dịch Phàm đáp, không hề nao núng trước thái độ kiêu ngạo của đối phương.
Miên Khánh Vũ nhíu mày trước sự bình tĩnh bất ngờ của cậu, rồi khẽ cười nhạt, quay đi không nói thêm gì.
Giải đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, với hàng chục vòng đấu diễn ra trong suốt ba ngày. Ở vòng đầu tiên, Dịch Phàm đối đầu với một thí sinh tương đối yếu hơn, và nhờ những kỹ thuật đã được Tuyết Nhi rèn giũa trong suốt nhiều tuần qua, cậu giành chiến thắng một cách thuyết phục, khiến không ít khán giả trên khán đài phải trầm trồ kinh ngạc trước khả năng phối hợp linh hoạt giữa các nguyên tố mà cậu thể hiện.
Nhưng đến vòng thứ ba, cậu phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm hơn nhiều — Nhan Tịch Dao, một thiếu nữ với linh căn Hỏa mạnh mẽ, xuất thân từ một danh gia nhỏ nhưng đầy tham vọng, nổi tiếng với tính cách nóng nảy và lối đánh áp đảo không khoan nhượng.
"Nghe nói ngươi là kẻ mồ côi từ Viện Tế Bần." Nhan Tịch Dao nói khi cả hai bước ra giữa sàn đấu, ánh mắt nàng rực lửa như chính linh căn của mình. "Ta không quan tâm ngươi có linh căn gì. Trên sàn đấu này, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi."
"Ta đồng ý với ngươi." Dịch Phàm đáp, đứng vào vị trí thi đấu, hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần.
Tiếng còi hiệu vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Nhan Tịch Dao không lãng phí thời gian, ngay lập tức triệu hoán một cơn mưa cầu lửa nhỏ, bắn liên tiếp về phía Dịch Phàm với tốc độ chóng mặt. Cậu vội vàng triệu hoán một lớp khiên đất để chắn đỡ, nhưng sức nóng của những cầu lửa vẫn khiến lớp khiên rung chuyển dữ dội, một số vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Nhan Tịch Dao hét lên, tiếp tục dồn ép, những cầu lửa của nàng ngày càng lớn hơn và nhanh hơn.
Dịch Phàm nghiến răng, nhớ lại những gì Tuyết Nhi đã dạy — đừng chỉ phòng thủ một cách bị động, hãy tìm cách chuyển hóa năng lượng của đối thủ thành lợi thế cho chính mình. Cậu tập trung, để dòng năng lượng Thủy trong cơ thể mình hòa quyện với lớp khiên đất, tạo ra một lớp bùn đặc quánh có khả năng hấp thụ và làm nguội bớt sức nóng của những cầu lửa đang lao tới.
Chiến thuật bất ngờ này khiến Nhan Tịch Dao khựng lại trong giây lát, không kịp phản ứng khi Dịch Phàm phản công, triệu hoán một luồng gió mạnh cuốn theo những hạt bụi đất mịn, tạo thành một cơn lốc nhỏ nhắm thẳng vào nàng. Nhan Tịch Dao vội vàng dựng lên một bức tường lửa để chống đỡ, nhưng cơn lốc bụi đã thành công làm giảm tầm nhìn của nàng trong vài giây quý giá.
Tận dụng cơ hội đó, Dịch Phàm lao tới, kết hợp cả năm dòng năng lượng trong một cú đánh cuối cùng — không phải để gây sát thương lớn, mà để tạo ra một luồng sóng năng lượng đủ mạnh để đẩy lùi đối thủ ra khỏi vòng đấu, tuân theo luật lệ của giải đấu học viện quy định việc chiến thắng không nhất thiết phải gây tổn thương nghiêm trọng cho đối phương.
Nhan Tịch Dao bị đẩy lùi ra khỏi vòng tròn giới hạn của sàn đấu, tiếng còi vang lên báo hiệu chiến thắng thuộc về Dịch Phàm. Tiếng reo hò từ khán đài vang dội khắp đấu trường, nhiều người không giấu được sự kinh ngạc trước màn trình diễn ấn tượng của một học sinh mới gia nhập Khu Chính chưa đầy hai tháng.
Trên khán đài dành cho các quan chức học viện, Viện Trưởng Hầu Đạt Sơn khẽ gật gù hài lòng, trong khi bên cạnh, một vị khách mời từ danh gia khác thì thầm với đồng nghiệp của mình. "Kẻ mồ côi ấy tiến bộ nhanh đến đáng sợ. Chỉ vài tháng mà đã có thể vận dụng linh hoạt như vậy, đây không phải chuyện đơn giản."
Nhan Tịch Dao đứng dậy, phủi bụi trên áo choàng, ánh mắt nàng nhìn Dịch Phàm với một sự phức tạp khó tả — không còn sự khinh miệt ban đầu, mà là một sự nể phục miễn cưỡng pha lẫn chút tò mò.
"Ngươi mạnh hơn ta tưởng." Nàng nói, giọng vẫn còn chút cứng cỏi nhưng không còn gay gắt như trước. "Lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại."
Trước khi bước vào vòng bán kết, Dịch Phàm có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong khu vực chờ dành cho thí sinh. Cậu ngồi xuống, nhắm mắt lại, ôn lại những gì Tuyết Nhi đã dặn dò về lối đánh của Miên Khánh Vũ — tấn công dồn dập, không cho đối thủ có cơ hội thở, nhưng lại có xu hướng quá tự tin vào ưu thế của mình đến mức đôi khi bỏ qua những chi tiết nhỏ trong phòng thủ.
"Nhớ này," giọng Tuyết Nhi vang lên bên tai cậu trong ký ức, từ buổi tập cuối cùng trước giải đấu, "kẻ kiêu ngạo thường có một điểm mù duy nhất — họ không tin rằng mình có thể thua. Hãy để hắn tin điều đó cho đến giây phút cuối cùng."
Ở vòng bán kết, Dịch Phàm phải đối đầu với chính Miên Khánh Vũ — thiếu niên kiêu ngạo đã khiêu khích cậu trước đó. Trận đấu này khốc liệt hơn nhiều so với những trận trước, khi Miên Khánh Vũ sở hữu linh căn Kim mạnh mẽ, triệu hoán những lưỡi kiếm sắc bén bay lượn khắp không trung với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc.
"Ngươi nghĩ chỉ cần có Hỗn Nguyên Linh Căn hiếm có là đủ để đánh bại ta sao?" Miên Khánh Vũ hét lên giữa trận đấu, những lưỡi kiếm của hắn liên tục ép Dịch Phàm vào thế phòng thủ. "Ta đã rèn luyện linh căn Kim của mình từ khi lên năm tuổi. Kỹ thuật của ngươi, dù có tiềm năng đến đâu, cũng không thể sánh được với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến của ta!"
Dịch Phàm phải thừa nhận, những lời nói ấy không hoàn toàn sai. Cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế so với những thiên tài đã được đào tạo bài bản từ nhỏ. Trận đấu kéo dài căng thẳng, cả hai liên tục trao đổi những đòn tấn công và phòng thủ dồn dập, mồ hôi ướt đẫm cả hai người dưới ánh nắng gay gắt của đấu trường.
Cuối cùng, sau một hồi giao chiến kéo dài, Dịch Phàm nhận ra điểm yếu trong lối đánh của Miên Khánh Vũ — hắn quá tự tin vào sức mạnh tấn công của mình đến mức phòng thủ có phần sơ hở. Cậu quyết định đánh cược, dồn toàn bộ năng lượng còn lại vào một đòn thanh lọc kết hợp với sức mạnh vật lý, xuyên qua hàng rào kiếm khí của đối thủ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đòn đánh khiến Miên Khánh Vũ mất thăng bằng, ngã ra khỏi vòng đấu trong tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Hắn nằm vật trên nền đấu trường một lúc, thở hổn hển, ánh mắt nhìn lên bầu trời với vẻ khó tin, như thể không thể chấp nhận nổi việc mình vừa để thua một kẻ xuất thân từ Viện Tế Bần. Khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, và trên khán đài dành cho các quan chức học viện, Viện Trưởng Hầu Đạt Sơn mỉm cười hài lòng, trong khi ánh mắt của Nhạc Vĩnh Tuyên lại tối sầm lại, ẩn chứa một sự lo lắng mà chỉ có ông ta mới hiểu rõ nguyên nhân.
Dịch Phàm đứng giữa đấu trường, thở hổn hển nhưng lòng tràn ngập niềm tự hào. Cậu đã tiến vào vòng chung kết, một thành tích mà không ai, kể cả chính cậu, từng dám mơ tới chỉ vài tháng trước đây.
Tuyết Nhi chạy đến từ khu vực khán đài dành cho thí sinh, ánh mắt sáng rỡ. "Ngươi làm được rồi! Ta biết ngươi sẽ làm được mà!"
"Đều nhờ có ngươi rèn giũa." Dịch Phàm đáp, nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật trên môi. "Nếu không có những buổi tập khắc nghiệt đó, ta không nghĩ mình có thể trụ được đến vòng bán kết, chứ đừng nói đến chung kết."
"Đối thủ vòng chung kết của ngươi sẽ là một thiếu niên đến từ danh gia đứng thứ hai lục địa." Tuyết Nhi thông báo, giọng trở nên nghiêm túc. "Người ta nói cậu ta sở hữu linh căn Thủy cực kỳ tinh xảo, và đã tham gia không ít trận đấu thực chiến ngoài học viện. Ngươi cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu cuối cùng này."
Dịch Phàm gật đầu, cảm nhận rõ áp lực đang dồn lên vai, nhưng cũng cảm nhận được một sự tự tin mới mẻ mà cậu chưa từng có trước đây. Cậu đã đi được một chặng đường dài kể từ ngày còn là kẻ vô căn bị khinh miệt ở Viện Tế Bần, và cậu không có ý định dừng lại ở đây.