Chương 19
Chương 19 — Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ
Khi đoàn người của Dịch Phàm tiến đến chân Tháp Huyết Nguyệt, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt họ — không phải sự cô độc mà họ dự đoán, mà là hàng ngàn chiến binh mang huy hiệu cánh trắng của Liên Minh Bạch Dực đã dàn quân vây kín một nửa vòng chân tháp, cờ xí phấp phới trong gió lạnh phương Bắc.
"Đây là..." Dịch Phàm sững người, không tin vào mắt mình.
"Lực lượng chính quy của Liên Minh Bạch Dực." Người chỉ huy biệt kích nói, giọng đầy xúc động. "Ta đã bí mật gửi báo cáo về tất cả những gì chúng ta phát hiện được, cùng với thời gian dự kiến chúng ta đến đây. Có lẽ họ đã quyết định không chờ đợi thêm nữa, huy động toàn lực để đến kịp thời điểm này."
Một vị tướng cao lớn, giáp trụ sáng loáng, cưỡi trên lưng một con linh thú có cánh, tách khỏi đội hình, tiến đến chào đón đoàn người. "Tần Dịch Phàm, con trai của Tần Hạo Nguyên. Ta là một trong những đồng đội cũ của cha con. Tin tức con gửi về đã thúc đẩy toàn bộ liên minh hành động nhanh hơn bao giờ hết. Hôm nay, chúng ta sẽ chấm dứt mối họa Liên Minh Hắc Toái một lần và mãi mãi."
Nhưng ngay khi vị tướng vừa dứt lời, từ trên đỉnh Tháp Huyết Nguyệt, một giọng nói trầm khàn vang vọng khắp thung lũng, được khuếch đại bởi một loại pháp thuật cổ xưa, khiến mọi chiến binh trên chiến trường đều nghe rõ mồn một.
"Chào mừng, Tần Dịch Phàm. Ta đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ lâu."
Hắc Diễm xuất hiện trên ban công cao nhất của tòa tháp, dáng người cao lớn phủ trong bộ giáp đen tuyền, mái tóc dài tung bay trong gió. Nhưng điều khiến cả chiến trường chấn động không phải sự xuất hiện của hắn, mà là hai bóng người bị xích chặt hai bên hắn — một người đàn ông và một người phụ nữ, gầy gò tiều tụy nhưng vẫn còn nhận ra được nét kiên nghị trên gương mặt, đúng như hình ảnh Dịch Phàm đã thấy trong giấc mơ và đoạn ghi âm từ mảnh ngọc bội.
"Cha! Mẹ!" Dịch Phàm hét lên, cả cơ thể run rẩy vì xúc động tột cùng khi lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy cha mẹ mình bằng xương bằng thịt, dù trong hoàn cảnh đau lòng nhất.
Tần Hạo Nguyên và Liễu Thanh Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt họ tìm thấy Dịch Phàm giữa biển người phía dưới, và trong khoảnh khắc ấy, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi trước dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt cả ba người.
"Cảm động thật đấy." Hắc Diễm nói, giọng đầy mỉa mai lạnh lùng, tay hắn đặt lên vai Liễu Thanh Hà, một lưỡi dao đen tuyền áp sát vào cổ nàng. "Nhưng ta e rằng cuộc đoàn tụ này sẽ phải hoãn lại, trừ khi toàn bộ liên quân của các ngươi rút lui ngay lập tức."
Vị tướng chỉ huy Liên Minh Bạch Dực siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng cũng không dám khinh suất. "Hắc Diễm, thả họ ra ngay! Đây là hành động hèn hạ của một kẻ không dám đối đầu trực diện!"
"Hèn hạ?" Hắc Diễm cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thung lũng đầy vẻ khinh miệt. "Ta chỉ đang sử dụng những gì có trong tay để đảm bảo lợi thế của mình. Các ngươi gọi đó là hèn hạ, ta gọi đó là chiến lược. Nếu bất kỳ ai trong liên quân của các ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ không ngần ngại kết liễu cả hai người này ngay trước mắt các ngươi."
Toàn bộ chiến trường chìm vào một sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Hàng ngàn chiến binh Liên Minh Bạch Dực đứng bất động, không ai dám hành động vì sợ gây nguy hiểm đến tính mạng của hai tù binh. Đây chính xác là tình thế mà Hắc Diễm đã tính toán từ trước — biến cuộc giải cứu thành một cuộc đối đầu bế tắc, nơi mọi lợi thế về quân số của liên minh trở nên vô dụng.
"Tại sao?" Dịch Phàm hét lên, giọng cậu run lên vì phẫn nộ. "Tại sao ngươi lại làm chuyện này? Cha mẹ ta chưa từng làm gì sai với ngươi!"
"Sai hay đúng không quan trọng." Hắc Diễm đáp, giọng lạnh lùng vang vọng khắp thung lũng. "Ta lớn lên trong một mỏ khoáng của một danh gia mà cha mẹ ngươi từng thề trung thành bảo vệ. Ta chứng kiến đồng bào mình chết vì kiệt sức, vì đói khát, trong khi những kẻ như cha mẹ ngươi đứng canh giữ trật tự cho một hệ thống chà đạp lên chúng ta. Ta không cần sự cảm thông của ngươi, đứa trẻ ạ. Ta chỉ cần sức mạnh đủ để không ai có thể áp bức kẻ yếu thêm một lần nào nữa."
"Vậy ngươi định dùng chiến tranh và máu của người vô tội để đạt được điều đó sao?" Dịch Phàm gằn giọng. "Đó không phải công lý, đó chỉ là sự trả thù mù quáng!"
"Công lý là thứ xa xỉ chỉ những kẻ đứng trên đỉnh mới đủ tư cách nhắc đến." Hắc Diễm cười khẩy, ánh mắt hắn quét qua đám đông liên quân phía dưới đầy khinh miệt. "Nhưng ta cũng không có nhiều thời gian để tranh luận triết lý với một đứa trẻ."
"Vậy ngươi muốn gì?" Dịch Phàm hét lên, bước lên phía trước, bất chấp Tuyết Nhi cố gắng kéo cậu lại.
"Đơn giản thôi." Hắc Diễm nhìn xuống cậu, ánh mắt đỏ rực đầy vẻ tính toán. "Ngươi, Tần Dịch Phàm, hãy một mình bước vào tòa tháp này. Nếu ngươi làm vậy, ta hứa sẽ không gây hại thêm cho cha mẹ ngươi, ít nhất là cho đến khi chúng ta có cuộc trò chuyện riêng tư hơn. Nhưng nếu liên quân của các ngươi dám tấn công, ta sẽ đảm bảo hai người này chết trước khi bất kỳ ai có thể chạm đến chân tháp."
"Đừng nghe hắn!" Tần Hạo Nguyên hét lên, dù giọng anh đã yếu ớt vì nhiều năm bị giam cầm. "Con trai, đừng mạo hiểm mạng sống của mình vì cha mẹ! Hãy để liên quân xử lý hắn!"
"Im lặng." Hắc Diễm quát, siết chặt hơn lưỡi dao áp vào cổ Thanh Hà, khiến một vệt máu nhỏ rỉ ra. Tiếng thét kìm nén của nàng khiến cả chiến trường như nghẹt thở.
Dịch Phàm siết chặt nắm tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, tâm trí cậu quay cuồng giữa hàng loạt lựa chọn, không có lựa chọn nào là hoàn hảo. Nếu cậu một mình bước vào, cậu có thể sẽ phải đối đầu với Hắc Diễm mà không có sự hỗ trợ nào. Nhưng nếu cậu từ chối, mạng sống của cha mẹ cậu sẽ bị đe dọa ngay lập tức, và toàn bộ liên quân cũng sẽ bị mắc kẹt trong thế bế tắc này vô thời hạn.
"Dịch Phàm." Tuyết Nhi thì thầm bên tai cậu, giọng nàng dù khẽ nhưng đầy quyết đoán. "Hắn đang cố tách ngươi ra khỏi chúng ta. Đừng để hắn thao túng theo cách hắn muốn. Chúng ta cần một kế hoạch khác."
Vũ Khanh, đứng gần đó, ghé sát vào tai cả hai, giọng thì thầm nhanh và khẽ đến mức chỉ đủ nghe. "Ta có một ý tưởng. Hắc Diễm đang đứng trên ban công cao, nghĩ rằng khoảng cách đó là an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu ngươi có thể tạo ra một sự phân tán đủ lớn, kết hợp với khả năng của Tuyết Nhi để tiếp cận nhanh..."
Dịch Phàm lắng nghe kế hoạch vội vàng nhưng táo bạo của Vũ Khanh, cảm nhận một tia hy vọng mong manh lóe lên giữa tình thế tưởng chừng vô vọng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên ban công, nơi Hắc Diễm vẫn đang đứng đó với nụ cười tự mãn, hoàn toàn tin tưởng vào thế thượng phong của mình.
"Được." Dịch Phàm hét lên, đủ to để Hắc Diễm nghe thấy. "Ta sẽ một mình bước vào tháp. Nhưng trước tiên, hãy để ta được nói chuyện với cha mẹ mình, dù chỉ một câu."
Hắc Diễm nhíu mày, cân nhắc trong giây lát, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho phép. "Được, nhưng chỉ một câu. Đừng thử bất kỳ trò lừa lọc ngu ngốc nào, nhóc con."
Dịch Phàm bước lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn lên cha mẹ mình, giọng cậu vang lên đầy cảm xúc nhưng cũng ẩn chứa một tín hiệu bí mật mà chỉ những người trong nhóm mới hiểu được. "Cha, mẹ, con đã tìm được ánh sáng dẫn đường mà người để lại. Giờ đây, con sẽ dùng chính nó để đưa chúng ta trở về cùng nhau."
Cụm từ "ánh sáng dẫn đường" chính là ám hiệu đã được thống nhất trước với Tuyết Nhi và Vũ Khanh, báo hiệu rằng kế hoạch phân tán sắp được kích hoạt. Đây là một canh bạc lớn — nếu Hắc Diễm phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, tính mạng của cả Dịch Phàm lẫn cha mẹ cậu có thể lập tức gặp nguy hiểm. Nhưng sau bao tháng ngày rèn luyện và tin tưởng lẫn nhau, cả nhóm không còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc đặt cược tất cả vào khoảnh khắc này. Tần Hạo Nguyên, dù không biết chi tiết kế hoạch, vẫn nhận ra ánh mắt kiên định khác thường của con trai mình, và khẽ gật đầu, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.
Ở phía sau, Tuyết Nhi lặng lẽ tập trung linh lực, chuẩn bị cho một đòn đánh quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc đối đầu tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt này.
Vị tướng chỉ huy Liên Minh Bạch Dực ra hiệu cho toàn quân đứng yên tại chỗ, gương mặt ông đầy căng thẳng khi quan sát Dịch Phàm bước từng bước về phía cổng tháp. Hàng ngàn ánh mắt của liên quân đổ dồn về phía cậu thiếu niên đơn độc, một số thì thầm cầu nguyện, một số nắm chặt vũ khí trong vô thức dù biết mình không thể hành động.
Bạt Sơn và Nhược Đông, dù vẫn còn yếu sau trận chiến với Huyết Ngục Ma Long, cũng gắng gượng đứng vào vị trí đã được Vũ Khanh sắp đặt, sẵn sàng cho tín hiệu hành động. Tịch Dao đứng cạnh họ, ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng cháy âm ỉ, chờ đợi thời điểm để bùng lên dữ dội nhất.
"Mọi người đã vào vị trí." Vũ Khanh thì thầm qua linh phù liên lạc nhỏ giấu trong tay áo. "Chỉ chờ tín hiệu của ngươi, Tuyết Nhi."
Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nàng không rời khỏi bóng lưng Dịch Phàm đang tiến dần về phía cổng tháp, nơi định mệnh của cả lục địa sắp được định đoạt.