Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Một tháng chuẩn bị trôi qua nhanh chóng, chật kín những buổi luyện tập phối hợp tác chiến giữa sáu thành viên của nhóm. Đông Vũ Khanh dành phần lớn thời gian trong thư viện học viện, lục lọi từng cuốn sách cổ, từng bản đồ cũ kỹ để phác thảo lộ trình an toàn nhất đến Phế Tích Cổ Thần, đồng thời liên hệ với một vài nguồn tin cũ mà gia tộc cậu ta còn giữ liên lạc từ thời còn hoạt động tích cực trong Liên Minh Bạch Dực.

"Theo những gì ta tổng hợp được," Vũ Khanh trải tấm bản đồ da cũ lên bàn trong phòng nghiên cứu riêng, chỉ vào một điểm đánh dấu bằng mực đỏ nằm sâu trong dãy núi phía Bắc, "Phế Tích Cổ Thần nằm cách Biên Cương Tàn Dạ khoảng hai ngày đường, được bao bọc bởi một khu rừng rậm rạp gọi là Rừng Vong Ảnh, nơi từng ghi nhận nhiều đoàn thám hiểm mất tích không dấu vết trong quá khứ."

"Nghe có vẻ nguy hiểm hơn Phế Tích Hoang Lăng rất nhiều." Bạt Sơn nói, giọng có chút lo lắng nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Đúng vậy." Vũ Khanh gật đầu. "Vì vậy chúng ta cần một kế hoạch tác chiến chi tiết, phân công rõ ràng vai trò của từng người. Nhược Đông sẽ phụ trách phòng thủ tuyến đầu cùng Bạt Sơn, tạo thành lớp khiên vững chắc. Tịch Dao và Tuyết Nhi đảm nhiệm tấn công tầm xa, hỗ trợ khi cần thiết. Dịch Phàm, với khả năng thanh lọc tà khí đặc biệt, sẽ là lực lượng chủ chốt đối phó với bất kỳ tà thú nào chúng ta gặp phải. Còn ta sẽ quan sát tổng thể, điều phối chiến thuật và cảnh báo nguy hiểm kịp thời."

Trong những buổi diễn tập, cả nhóm dần học được cách tin tưởng và bổ trợ lẫn nhau. Có những lần Bạt Sơn dựng khiên đất chậm nửa nhịp khiến Tịch Dao suýt bị trúng đòn tập luyện của chính đồng đội, khiến cả hai tranh cãi nảy lửa ngay giữa sân tập trước khi làm hòa bằng một trận đấu tay đôi nhỏ để xả bớt bực dọc. Có những buổi tối, Nhược Đông lặng lẽ ở lại sân tập một mình sau khi mọi người đã về nghỉ, mài giũa từng kỹ thuật băng giá đến khi thành thục tuyệt đối, bởi nàng biết rõ, trong đội hình phòng thủ, một sơ hở nhỏ của nàng có thể khiến cả nhóm phải trả giá.

Kế hoạch được cả nhóm nhất trí sau nhiều buổi thảo luận và diễn tập thử nghiệm trên sân tập. Viện Trưởng Hầu Đạt Sơn, dù không hoàn toàn yên tâm, cũng đồng ý cấp phép cho chuyến thám hiểm, với điều kiện nhóm phải mang theo đủ linh phù liên lạc khẩn cấp và báo cáo tình hình định kỳ.

"Ta không thể ngăn cản các con nếu các con đã quyết tâm." Ông nói trong buổi gặp mặt trước ngày lên đường. "Nhưng ta muốn các con hứa, nếu tình huống vượt quá khả năng, hãy rút lui ngay lập tức. Không có sự thật nào đáng giá bằng mạng sống của các con."

"Chúng con hứa, thưa viện trưởng." Cả nhóm đồng thanh đáp.

Sáng sớm ngày lên đường, sáu người tập trung tại cổng chính học viện, mỗi người mang theo hành trang cần thiết cho chuyến đi dài ngày. Tuyết Nhi đã thuyết phục được cha mình cho phép nàng tham gia, dù Chiêu Bách Uyên còn cử thêm hai vệ binh riêng của Chiêu gia đi cùng đoàn để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, dừng lại ở ranh giới an toàn gần Rừng Vong Ảnh chờ đợi.

Hành trình đến Biên Cương Tàn Dạ mất gần hai ngày, băng qua những vùng đất ngày càng hoang vu và cằn cỗi hơn khi tiến gần đến biên giới phía Bắc. Phong cảnh trù phú của cao nguyên Tinh Quang dần nhường chỗ cho những cánh rừng thưa thớt, những ngọn đồi trọc lóc, và cuối cùng là Rừng Vong Ảnh — một khu rừng già với những thân cây khổng lồ, tán lá dày đặc che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, tạo nên một không gian âm u đến rợn người ngay cả giữa ban ngày.

Trên đường đi, đoàn người đi ngang qua vài ngôi làng nhỏ nằm rải rác gần biên giới, nơi cư dân sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì thường xuyên phải hứng chịu những cuộc tập kích nhỏ lẻ của tà thú sổng ra từ vùng ảnh hưởng của Liên Minh Hắc Toái. Một cụ già trong làng, khi biết đoàn người là học sinh của Học Viện Tinh Quang, đã kéo tay Dịch Phàm lại, ánh mắt đục ngầu vì tuổi tác nhưng vẫn ánh lên nỗi khẩn thiết. "Các con trẻ, nếu có thể, hãy nói với học viện gửi thêm quân trấn giữ về đây. Chúng ta đã chịu đựng nỗi sợ hãi này quá lâu rồi."

Lời nói ấy khắc sâu thêm vào lòng Dịch Phàm quyết tâm phải chấm dứt mối họa từ Liên Minh Hắc Toái, không chỉ vì cha mẹ cậu, mà còn vì biết bao con người vô tội đang phải sống trong sợ hãi mỗi ngày.

"Không khí ở đây khác hẳn." Nhược Đông nhận xét, giọng thấp, mắt quan sát cảnh giác xung quanh. "Ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng u ám bao trùm khắp khu rừng này."

"Đó chính là lý do khiến nhiều đoàn thám hiểm mất tích khi vào đây." Vũ Khanh nói, tay cầm la bàn pháp thuật đặc biệt được thiết kế để định hướng ngay cả trong môi trường nhiễu loạn linh khí. "Rừng Vong Ảnh được cho là chịu ảnh hưởng bởi tàn dư năng lượng từ đại chiến cổ xưa, khiến các phương pháp định vị thông thường trở nên vô dụng. Chúng ta phải đi theo lộ trình ta đã tính toán trước, không được tách nhóm dưới bất kỳ hoàn cảnh nào."

Cả đoàn tiến vào rừng theo đội hình chặt chẽ, Bạt Sơn và Nhược Đông đi đầu, Tuyết Nhi và Tịch Dao ở giữa, Dịch Phàm và Vũ Khanh đi sau cùng để quan sát tổng thể. Dịch Phàm cảm nhận rõ ràng Hỗn Nguyên Linh Căn trong người mình phản ứng dữ dội với bầu không khí nặng nề của khu rừng, như thể cơ thể cậu đang cảnh báo về một nguồn tà khí khổng lồ nào đó ẩn giấu phía trước.

Sau nhiều giờ đi bộ xuyên qua những lối mòn hẹp và rậm rạp, đoàn người cuối cùng cũng đến được một khoảng đất trống giữa rừng, nơi lộ ra một cấu trúc đá khổng lồ nửa chìm nửa nổi dưới lớp đất và rễ cây bám chặt — cổng vào Phế Tích Cổ Thần.

Khác với Phế Tích Hoang Lăng với những họa tiết trang trí tinh xảo, cổng vào nơi đây mang một vẻ đẹp cổ xưa nhưng đầy vẻ đe dọa, được khắc đầy những ký tự phức tạp phát ra ánh sáng đỏ nhạt liên tục nhấp nháy như một trái tim đang đập chậm rãi.

"Trận pháp bảo vệ ở đây vẫn còn hoạt động mạnh mẽ hơn nhiều so với Phế Tích Hoang Lăng." Tuyết Nhi nhận xét, ánh mắt sắc bén quan sát từng đường nét khắc trên cổng đá. "Có vẻ như nơi này thực sự cất giữ thứ gì đó quan trọng."

Dịch Phàm bước lên gần cổng, đưa tay ra, cảm nhận luồng năng lượng kỳ lạ phát ra từ bên trong. Không giống như cảm giác ấm áp quen thuộc từ mảnh ngọc bội, luồng năng lượng này lạnh lẽo, nặng nề, mang theo một cảm giác đau đớn và tuyệt vọng ám ảnh đến rợn người.

"Có gì đó rất không ổn ở bên trong." Cậu nói, giọng khẽ run. "Ta cảm nhận được... đau khổ. Rất nhiều đau khổ."

Cả nhóm trao đổi ánh mắt lo lắng, nhưng không ai có ý định quay đầu. Sau nhiều tháng chuẩn bị, sau bao nhiêu hy sinh và quyết tâm đã đặt vào hành trình này, họ đã đi quá xa để có thể rút lui.

"Chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này." Vũ Khanh nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù chính cậu ta cũng cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên trong không khí. "Hãy tuân theo kế hoạch, giữ đội hình chặt chẽ, và sẵn sàng rút lui ngay khi có tín hiệu nguy hiểm."

Dịch Phàm gật đầu, đặt tay lên cổng đá, cảm nhận Hỗn Nguyên Linh Căn trong cơ thể mình cộng hưởng với trận pháp cổ xưa. Sau một khoảnh khắc căng thẳng, cánh cổng đá khổng lồ rung chuyển, phát ra tiếng động ầm ầm như sấm rền, rồi từ từ mở ra, để lộ một hành lang tối tăm dẫn sâu vào lòng đất, nơi ánh sáng đỏ nhạt của trận pháp cổ xưa nhấp nháy như đang chào đón, hoặc có lẽ, đang cảnh báo họ về những gì chờ đợi phía trước.

"Đi thôi." Dịch Phàm nói, giọng cậu vang lên đầy quyết tâm dù trong lòng không tránh khỏi những gợn sóng lo âu. "Sự thật về cha mẹ ta, về trận Tàn Dạ, đang chờ đợi chúng ta ở phía trước."

Cả nhóm bước vào trong, cánh cổng đá từ từ khép lại phía sau lưng họ với một tiếng động vang dội, như thể chính lục địa Thương Nguyên đang nín thở chờ đợi những gì họ sắp khám phá ra trong lòng phế tích cổ xưa và bí ẩn này.

Hai vệ binh của Chiêu gia đứng lại phía ngoài cổng, theo đúng thỏa thuận đã định trước, sẵn sàng ứng cứu nếu nhóm gặp nguy hiểm không thể tự mình xử lý. Bên trong hành lang tối tăm, ánh sáng đỏ nhạt của trận pháp cổ xưa chiếu lên gương mặt của sáu người trẻ tuổi, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau — Dịch Phàm với ánh mắt kiên định pha lẫn lo âu, Tuyết Nhi điềm tĩnh nhưng cảnh giác cao độ, Bạt Sơn nắm chặt vũ khí sẵn sàng chiến đấu, Tịch Dao với ngọn lửa nhỏ lập lòe trong lòng bàn tay để soi đường, Nhược Đông lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách, và Vũ Khanh không ngừng ghi chép lại mọi chi tiết vào cuốn sổ tay mang theo.

Không ai nói lời nào khi bước những bước chân đầu tiên vào lòng phế tích, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên nền đá cổ xưa, hòa cùng nhịp đập trái tim đang dồn dập của tất cả bọn họ.

Đã sao chép liên kết chương