Chương 6
Chương 6 — Từ Phế Tích Đến Ngai Vị Pháp Chủ
Đoàn nhiệm vụ trở về Học Viện Tinh Quang khi mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm cả cao nguyên trong ánh sáng cam đỏ rực rỡ. Dịch Phàm giao nộp báo cáo về trận chiến với Tà Lang Nham Giáp cùng những cổ vật thu thập được, nhưng cậu giữ lại mảnh ngọc bội nhỏ tìm thấy trong đống đổ nát, giấu kín trong túi áo, không nói với ai, kể cả Tuyết Nhi, dù nàng đã hỏi thêm vài lần trên đường về.
"Ta chỉ muốn tìm hiểu thêm về nó trước." Cậu giải thích, và Tuyết Nhi, dù có chút tò mò, cũng không ép cậu phải chia sẻ ngay.
Đêm đó, Dịch Phàm nằm trên chiếc giường mới trong ký túc xá Khu Chính — một căn phòng rộng rãi và ấm áp hơn nhiều so với tấm phản gỗ ọp ẹp ở Viện Tế Bần, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó ngủ. Mảnh ngọc bội đặt trên bàn cạnh giường, ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến bề mặt của nó lấp lánh một cách kỳ lạ.
Cậu đã định giao nộp mảnh ngọc bội cho học viện cùng với những cổ vật khác thu thập được, như quy định vẫn thường lệ đối với các nhiệm vụ khảo sát phế tích. Nhưng ngay khi định đặt nó vào túi đựng đồ chung của đội, một cảm giác cưỡng lại mãnh liệt trào lên trong lòng cậu, như thể có một tiếng nói vô hình thì thầm rằng vật này thuộc về cậu, chỉ riêng cậu mà thôi. Cuối cùng, cậu quyết định giữ lại nó, viện lý do với vị giáo sư phụ trách rằng đó chỉ là một mảnh đá vỡ vô giá trị nhặt được tình cờ.
Cậu nhớ lại lời cảnh báo của Tuyết Nhi về việc không nên chạm vào các trận pháp cổ xưa, nhưng mảnh ngọc bội này khác — nó không phải một trận pháp trên tường phế tích, mà là một vật nhỏ bé cậu đã mang theo bên mình cả ngày, dường như đang chờ đợi một điều gì đó từ cậu, một sự công nhận, một lời mời gọi.
Cậu thiếp đi lúc nào không hay, và trong giấc mơ, những hình ảnh mờ ảo mà cậu từng thoáng thấy khi chạm vào bức tường đá trong phế tích giờ đây trở nên rõ ràng hơn.
Cậu thấy một vùng đất hoang vu, gió rít qua những vách đá cằn cỗi, bầu trời xám xịt phủ đầy mây đen. Đó là một chiến trường — hàng trăm pháp sư mặc áo choàng thêu huy hiệu cánh trắng đối đầu với một đội quân khác, mặc giáp đen bóng loáng, dẫn đầu bởi một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ rực như than hồng, tay cầm một thanh đại đao đen tuyền tỏa ra khí tức tà ác đến rợn người.
"Hắc Diễm..." một giọng nói vang lên trong giấc mơ, đầy căm phẫn nhưng cũng đầy sợ hãi. "Hắn đã dẫn quân Hắc Toái đánh úp chúng ta ngay tại Biên Cương Tàn Dạ!"
Trong giấc mơ, Dịch Phàm nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ kiên nghị, linh căn Hỏa bùng cháy dữ dội quanh người, đang chiến đấu ngoan cường giữa vòng vây của quân địch. Bên cạnh anh, một người phụ nữ với linh căn Thổ dựng lên những bức tường đá bảo vệ cho những đồng đội bị thương, gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng.
"Hạo Nguyên, chúng ta không thể cầm cự thêm được nữa!" người phụ nữ hét lên qua tiếng gió gào và tiếng va chạm vũ khí. "Đứa bé... chúng ta phải đưa đứa bé đi trước!"
Người đàn ông tên Hạo Nguyên quay lại, gương mặt đầy đau đớn và bất lực. Trong tay anh, được bọc kín trong một tấm áo choàng nhỏ, là một hài nhi đang khóc ngặt nghẽo giữa tiếng gầm rú của chiến trường.
"Thanh Hà, đưa con đi ngay. Ta sẽ cầm chân bọn chúng." Hạo Nguyên nói, giọng nghẹn lại nhưng kiên quyết. "Về Học Viện Tinh Quang, gửi con cho viện trưởng. Ở đó con sẽ an toàn."
"Còn chàng thì sao?" Thanh Hà hỏi, nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem bụi và máu.
"Ta sẽ theo kịp." Hạo Nguyên đáp, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía Hắc Diễm đang tiến đến gần, một sự thật đau đớn mà cả hai đều hiểu rõ nhưng không ai dám nói ra: có lẽ đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau.
Thanh Hà ôm chặt đứa trẻ vào lòng, quay người chạy về phía những ngọn núi xa xa, nơi ánh sáng của một trận pháp truyền tống đang chờ sẵn. Nhưng chưa kịp chạy được bao xa, một bóng đen khổng lồ đã chặn đường nàng — một trong những thủ hạ của Hắc Diễm, tay cầm một lưỡi hái đen tuyền.
Trong giấc mơ, Dịch Phàm cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lồng ngực, như thể chính cậu đang là đứa trẻ bị ôm chặt trong vòng tay ấy. Cậu muốn hét lên, muốn cảnh báo, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được.
Thanh Hà chiến đấu ngoan cường, những bức tường đá liên tục dựng lên bảo vệ đứa trẻ trong tay, nhưng cuối cùng, một trận pháp truyền tống khẩn cấp được kích hoạt bởi một đồng đội khác đã kịp đưa đứa trẻ đi trước khi nàng bị áp đảo hoàn toàn. Ánh sáng trắng lóa lên, và đứa trẻ biến mất khỏi chiến trường, được gửi thẳng về phía cao nguyên Tinh Quang xa xôi.
Còn lại một mình giữa vòng vây, Thanh Hà quay lại nhìn về phía Hạo Nguyên, người đang bị Hắc Diễm áp đảo dần trong một trận chiến một đối một khốc liệt.
"Ngươi có sức mạnh đáng nể đấy, pháp sư trấn biên." Hắc Diễm nói, giọng trầm khàn đầy vẻ tàn nhẫn nhưng cũng ẩn chứa một sự tôn trọng kỳ lạ dành cho đối thủ. "Nhưng hôm nay, ngươi sẽ không chết. Ta cần huyết mạch của ngươi, và của vợ ngươi, cho một mục đích lớn lao hơn nhiều so với cái chết vô nghĩa trên chiến trường này."
"Ngươi định làm gì?" Hạo Nguyên gầm lên, dù đã kiệt sức, vẫn cố gắng đứng vững.
Hắc Diễm không đáp, chỉ cười lạnh, ra hiệu cho thủ hạ tiến lên áp chế cả hai vợ chồng. Cảnh tượng cuối cùng mà Dịch Phàm nhìn thấy trong giấc mơ là hình ảnh cha mẹ mình, bị trói chặt bởi những sợi xích tà ác phát sáng đỏ, bị áp giải đi giữa đống đổ nát của chiến trường, trong khi tiếng gào thét của những đồng đội còn sống sót vang vọng khắp không gian.
Dịch Phàm bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển, ánh trăng qua cửa sổ vẫn chiếu sáng mảnh ngọc bội trên bàn, như thể nó vừa mới kể cho cậu nghe câu chuyện đau thương ấy.
"Hạo Nguyên... Thanh Hà..." cậu thì thầm trong bóng tối, hai cái tên lạ lẫm nhưng lại khiến trái tim cậu quặn thắt một cách kỳ lạ, như thể chúng đã in sâu trong tiềm thức cậu từ rất lâu rồi. "Đó là... cha mẹ ta sao?"
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng gợi nhớ thêm bất kỳ chi tiết nào từ giấc mơ vừa rồi — gương mặt của người phụ nữ tên Thanh Hà, ánh mắt dịu dàng pha lẫn nỗi đau đớn khi phải rời xa đứa con thơ; giọng nói trầm ấm của người đàn ông tên Hạo Nguyên, kiên quyết đến mức gần như tàn nhẫn với chính bản thân mình khi chọn ở lại chiến trường. Càng cố nhớ, hình ảnh càng trở nên mờ nhạt, tan biến như sương sớm gặp nắng, chỉ còn để lại một dư âm cảm xúc nặng nề bám riết lấy lồng ngực cậu.
Cậu không biết chắc liệu giấc mơ vừa rồi là ký ức thật sự bị chôn vùi sâu trong tiềm thức, được đánh thức bởi sự cộng hưởng của Hỗn Nguyên Linh Căn với mảnh ngọc bội cổ xưa, hay chỉ là một ảo giác được tạo ra bởi trí tưởng tượng và nỗi khao khát tìm lại nguồn gốc của chính mình. Nhưng cảm giác chân thực của nó, nỗi đau đớn và sợ hãi mà cậu vừa trải qua, khiến cậu tin rằng đây không đơn thuần chỉ là một giấc mơ bình thường.
Cậu cầm lấy mảnh ngọc bội trên bàn, siết chặt trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm kỳ lạ vẫn còn lan tỏa từ nó. Nếu giấc mơ này là sự thật, nếu cha mẹ cậu thực sự bị Hắc Diễm bắt giữ chứ không phải đã chết như cậu vẫn luôn giả định trong suốt mười bảy năm qua, thì điều đó có nghĩa là họ có thể vẫn còn sống, đâu đó trên lục địa rộng lớn này, chịu đựng sự giam cầm trong suốt ngần ấy năm.
Cái tên Hắc Diễm khắc sâu vào tâm trí cậu như một vết sẹo mới, cùng với đó là một quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Cậu phải tìm ra sự thật, phải tìm ra manh mối, dù cho con đường phía trước có nguy hiểm đến đâu.
Cậu ngồi im trong bóng tối một lúc lâu, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép rời rạc trong đầu. Nếu cha mẹ cậu thực sự là những pháp sư trấn biên tài giỏi của Liên Minh Bạch Dực, vậy tại sao suốt mười bảy năm qua không một ai từ liên minh ấy tìm đến Học Viện Tinh Quang để hỏi thăm về đứa con của họ? Có lẽ chính Liên Minh Bạch Dực cũng tin rằng cả gia đình cậu đã chết trong trận Tàn Dạ, không một ai ngờ rằng có một đứa trẻ sơ sinh đã được đưa thoát khỏi chiến trường trong giây phút cuối cùng. Suy nghĩ ấy vừa khiến cậu thấy chua xót, vừa thắp lên một tia hy vọng mong manh — nếu không ai biết cậu còn sống, thì cũng có thể không ai biết cha mẹ cậu vẫn còn tồn tại đâu đó, chờ đợi một phép màu.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng trên cao nguyên Tinh Quang, Dịch Phàm đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng của Tuyết Nhi trong khu ký túc xá nữ sinh, mảnh ngọc bội vẫn nắm chặt trong tay, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cậu biết, đã đến lúc chia sẻ bí mật này với người duy nhất mà cậu tin tưởng đủ để cùng mình bước tiếp trên con đường tìm lại quá khứ đầy máu và lửa ấy.
Gió sớm trên cao nguyên thổi lạnh qua gáy cậu, nhưng Dịch Phàm không hề run rẩy. Trong lòng cậu lúc này chỉ còn lại một sự quyết tâm sắt đá, như thể mọi nỗi sợ hãi và tự ti đã tích tụ suốt mười bảy năm qua bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một mục tiêu rõ ràng hơn bất cứ điều gì cậu từng theo đuổi trong đời.