Chương 1
Chương 1 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
Biệt phủ Úc gia nằm cuối con dốc rợp bóng sao đen, tường rào cao quá đầu người phủ dây leo xanh rì, đến cả tiếng chim buổi sáng cũng như bị ai đó ra lệnh phải khẽ khàng hơn nơi khác. Đã một năm nay, cánh cửa gỗ lim nặng trịch ở gian phòng cuối dãy đông hiếm khi mở ra trước tám giờ sáng, và người duy nhất được phép bước vào trước giờ đó là Vệ Đình Long, người quản gia đã hầu hạ ba đời chủ nhân họ Úc.
Ông gõ ba tiếng lên cánh cửa, dừng lại đúng hai giây, gõ thêm một tiếng. Đó là quy ước riêng giữa ông và cậu chủ, để cậu chủ biết là người nhà chứ không phải ai lạ mặt trước khi ông tra chìa khóa.
Trong phòng, Úc Bách Chu đã ngồi sẵn trên xe lăn cạnh cửa sổ, tấm rèm được kéo hé một khe vừa đủ cho nắng sớm lách qua mà không chạm vào mắt anh. Anh mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu như thể sắp đi họp, dù suốt một năm nay chẳng còn cuộc họp nào cần đến sự có mặt của anh nữa. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh không quay đầu lại, chỉ khẽ gật một cái.
"Cậu chủ ngủ có ngon không." Vệ Đình Long hỏi, giọng nhẹ như đang nói chuyện với người bình thường, không phải kiểu rón rén người ta hay dùng với bệnh nhân.
Bách Chu gõ hai ngón tay lên tay vịn xe lăn, một nhịp ngắn một nhịp dài. Trong hệ thống ký hiệu mà cả hai người tự nghĩ ra suốt một năm qua, đó có nghĩa là "cũng như mọi hôm". Không tốt cũng không tệ, chỉ là một đêm nữa trôi qua trong căn phòng mà anh đã thuộc lòng từng vết nứt trên trần.
Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ Úc Bách Chu là một kẻ bất hạnh nhưng ít nhất được sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, có tài sản đủ để ba đời con cháu tiêu không hết. Họ không biết rằng thứ dày vò anh không phải đôi chân bất động dưới tấm chăn mỏng, mà là cái miệng câm lặng của chính mình, và cái cách người ta nhìn anh từ ngày anh không còn nói được nữa.
Trước tai nạn, Úc Bách Chu là người mà chỉ cần cất giọng trong phòng họp, cả dãy ghế giám đốc các phòng ban đều tự động ngồi thẳng lưng lại. Anh là niềm tự hào của nhánh trưởng, là người được ông nội đích thân chọn kế nhiệm ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Úc Thịnh từ năm hai mươi sáu tuổi, vượt qua không ít ánh mắt không phục của những người chú, người bác trong dòng họ.
Rồi một đêm mưa cách đây đúng một năm lẻ hai tháng, chiếc xe của anh lao khỏi cây cầu treo dẫn vào công trường dự án Úc Thịnh Riverside. Anh không nhớ rõ chi tiết cuối cùng trước khi mất ý thức, chỉ nhớ mình đang cầm lái với một tập hồ sơ trên ghế phụ, tập hồ sơ mà đến giờ vẫn chưa ai tìm lại được. Bác sĩ nói phanh xe có vấn đề. Cảnh sát giao thông kết luận do đường trơn và tài xế mất lái. Hồ sơ khép lại trong vòng chưa đầy một tháng, nhanh đến mức chính người nhà anh cũng không kịp phản ứng.
Anh tỉnh dậy sau mười một ngày hôn mê với hai chân không còn cảm giác và cổ họng phát ra thứ âm thanh méo mó không thành tiếng dù cố gắng đến mấy. Bác sĩ giải thích đó là tổn thương dây thần kinh vùng cổ kết hợp chấn động dây thanh quản, về lý thuyết có thể phục hồi nếu kiên trì trị liệu, nhưng không ai dám hứa chắc bao lâu, và cũng không ai trong gia tộc thật lòng muốn nhắc đến hai chữ "kiên trì" ấy nữa.
Bởi ngay khi tin tức lan ra, người ta không hỏi bao giờ anh khỏe lại, người ta hỏi bao giờ ghế Tổng giám đốc được bàn giao.
Bách Chu đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi có thể thấy một góc khu vườn và xa hơn là dãy tường rào ngăn cách biệt phủ với thế giới bên ngoài. Vệ Đình Long lặng lẽ đẩy xe lăn ra khỏi giường, chỉnh lại tấm chăn mỏng phủ trên đôi chân bất động của cậu chủ, vừa làm vừa kể chuyện phiếm như mọi sáng, về con mèo hoang mới đẻ trong bụi trúc sau bếp, về việc bà bếp trưởng lại cãi nhau với người giao rau.
Đó là cách duy nhất giúp Bách Chu cảm thấy mình vẫn còn là một con người sống trong thế giới đang chuyển động, chứ không phải một món đồ trang trí bất động trong căn biệt phủ của chính mình.
"Sáng nay có tin, cậu chủ." Vệ Đình Long dừng tay, giọng chùng xuống một chút. "Bên phòng truyền thông của tập đoàn vừa gửi bản tin nội bộ. Họ nói... đại hội cổ đông gia tộc quý này sẽ đưa ra bàn thảo về việc bổ nhiệm chính thức vị trí Tổng giám đốc."
Bách Chu không phản ứng ngay. Ngón tay anh gõ nhẹ lên tay vịn, một nhịp dài, hai nhịp ngắn. Ký hiệu ấy nghĩa là "tôi biết rồi, không cần nói thêm". Nhưng Vệ Đình Long vẫn nói thêm, vì ông biết cậu chủ cần nghe, dù có giả vờ không cần đến mấy.
"Cậu Gia Bân vẫn đang ngồi ghế Quyền Tổng giám đốc tạm thời từ sau tai nạn của cậu. Ông Vĩnh Khôi bên nhánh phụ nói rằng đã đến lúc không thể để một vị trí quan trọng như vậy tiếp tục 'tạm thời' mãi được, cần một quyết định dứt khoát cho tương lai tập đoàn."
Hai chữ "dứt khoát" từ miệng chú họ Vĩnh Khôi, Bách Chu nghe qua lời kể của quản gia đã không biết bao nhiêu lần trong một năm qua. Mỗi lần nghe, anh đều thấy trong lòng dâng lên một cơn giận câm lặng không có lối thoát, giống hệt như giọng nói của chính mình.
Anh còn nhớ như in buổi họp Hội đồng quản trị đầu tiên sau khi anh xuất viện, được đẩy xe lăn vào phòng họp trong tiếng xì xào không giấu giếm của những người từng cúi đầu chào anh mỗi sáng. Chú Vĩnh Khôi đứng lên, giọng đầy vẻ đau xót giả tạo, nói rằng "vì tương lai của tập đoàn, vì trách nhiệm với hàng ngàn nhân viên", cần có người "đủ sức khỏe" tạm thời gánh vác trọng trách.
Không ai hỏi Bách Chu có đồng ý hay không. Bởi lẽ, làm sao một người không nói được có thể phản đối giữa một căn phòng đầy những kẻ đã quyết định trước cả khi anh bước vào.
Từ đó, anh học cách im lặng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh không còn dự các cuộc họp Hội đồng quản trị nữa, không phải vì bị cấm, mà vì mỗi lần ngồi đó, anh chỉ là một cái bóng bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh miệt, thứ ánh mắt còn đau hơn cả việc bị đâm sau lưng.
Duy chỉ có một người trong toàn bộ gia tộc rộng lớn ấy chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt đó, từ ngày đầu tiên anh tỉnh dậy trong bệnh viện cho đến tận bây giờ.
Bà nội, Úc Tuệ Phương.
Mỗi tuần đúng ba buổi chiều, bà chống gậy tự đi bộ từ dãy nhà chính sang gian phòng cuối dãy đông, không cho ai dìu, dù chân bà cũng đã yếu đi nhiều theo tuổi tác. Bà ngồi xuống cạnh Bách Chu, cầm tay anh, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện không đầu không cuối về thời trẻ của bà, về ông nội anh ngày xưa khởi nghiệp từ một xưởng gỗ nhỏ ra sao, về cách ông đã từng đối đầu với chính người em trai của mình để giữ lại công ty.
"Con là cháu đích tôn của nhánh trưởng, là người ông con tin tưởng nhất." Bà nói, giọng run run vì tuổi tác chứ không phải vì nghi ngờ. "Bà biết con vẫn ở đó, vẫn nghe, vẫn hiểu hết mọi chuyện. Bà sẽ không để ai cướp đi những gì thuộc về con, dù bà có phải làm gì đi nữa."
Sáng hôm đó, sau khi Vệ Đình Long kể xong tin tức, ông đẩy xe lăn đưa Bách Chu ra phòng ăn sáng như thường lệ. Ngang qua hành lang treo đầy ảnh chân dung các đời chủ nhân họ Úc, Bách Chu vô tình dừng mắt lại ở bức ảnh chụp chính mình ba năm trước, trong bộ vest đen đứng cạnh tấm biển khánh thành trụ sở mới của tập đoàn, nụ cười tự tin của một người tin rằng cả thế giới đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Người trong ảnh và người trong xe lăn hôm nay, đôi khi chính Bách Chu cũng không chắc có còn là cùng một người hay không.
Ở phòng ăn, bà Tuệ Phương đã ngồi sẵn, tay đặt lên bàn một phong bì màu vàng nhạt, cũ kỹ, có vẻ đã được cất giữ từ lâu. Thấy cháu trai được đẩy vào, bà mỉm cười, ánh mắt lại có chút gì đó khang khác so với mọi ngày, vừa dịu dàng vừa cương quyết.
"Bách Chu à." Bà nói, giọng nhẹ nhưng chắc nịch. "Bà đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Con không còn ai để dựa vào trong cái nhà này ngoài bà, mà bà thì cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa để che chở cho con mãi. Con cần một người ở bên cạnh, ngày đêm, không rời nửa bước. Một người mà đến cả chú Vĩnh Khôi của con cũng phải chùn tay khi muốn động vào con."
Bách Chu nhíu mày, ánh mắt dò hỏi. Ngón tay anh gõ lên tay vịn xe lăn, một nhịp hỏi han quen thuộc.
"Bà đã tìm được người đó rồi." Bà Tuệ Phương đặt tay lên phong bì vàng, giọng thoáng chút hào hứng như một đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi ưng ý. "Một cô gái ở tận thôn Gò Dừa, làm nghề mổ lợn. Người ta bảo, cô ấy một tay có thể vác cả một con heo cả tạ lên vai, một cú đá có thể hất văng người đàn ông to gấp đôi cô ấy ra xa cả thước. Bà đã quyết định rồi, con sẽ cưới cô gái đó làm vợ."
Trong khoảnh khắc ấy, giữa phòng ăn sáng lát đá cẩm thạch sang trọng bậc nhất thành phố, Úc Bách Chu — người thừa kế câm lặng của một đế chế đang lung lay — lần đầu tiên sau một năm cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lồng ngực, không hẳn là sợ hãi, cũng không hẳn là hy vọng, mà là một câu hỏi không lời đáp cứ xoáy mãi trong đầu anh.
Một cô gái mổ lợn ở quê, sẽ trụ được bao lâu trong cái biệt phủ đầy rắn rết này?
Anh không biết rằng, câu trả lời sắp đến sẽ khiến cả gia tộc họ Úc phải nhìn lại toàn bộ những gì họ vẫn tưởng là chân lý bất biến trong thế giới của mình.