Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Phòng làm việc của Úc Vĩnh Khôi nằm ở tầng cao nhất tòa tháp Úc Thịnh, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ khu trung tâm thành phố qua lớp kính chống nắng màu xanh nhạt. Trên bàn làm việc gỗ gụ bóng loáng, một chiếc đồng hồ để bàn mạ vàng chỉ đúng chín giờ tối, giờ mà hầu hết nhân viên đã ra về từ lâu, chỉ còn lại vài ánh đèn lẻ loi ở tầng bảo vệ.

Ông ngồi im lặng, mắt nhìn ra khung cảnh thành phố lấp lánh phía dưới, tay xoay xoay chiếc bút máy khắc tên mình bằng chữ mạ vàng, món quà ông tự thưởng cho bản thân vào ngày được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mười năm trước. Mười năm ngồi ở vị trí thứ hai, nhìn người cháu trai của anh trai mình từng bước leo lên ghế cao nhất mà lẽ ra phải thuộc về dòng dõi của ông, là mười năm ông học được cách chờ đợi.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc kim đồng hồ nhích thêm một vạch. Úc Gia Bân bước vào, dáng vẻ vội vã, cà vạt hơi lệch, tay cầm một tập tài liệu bìa da.

"Ba, con vừa từ cuộc họp ban truyền thông về." Gia Bân ngồi phịch xuống ghế đối diện, không đợi được mời. "Bên đó báo cáo là dư luận vẫn còn khá thương cảm cho anh Bách Chu. Có vài trang mạng còn đăng bài kiểu 'thiếu chủ bất hạnh', 'nạn nhân của số phận' các kiểu. Nếu đưa vấn đề bãi nhiệm ra đại hội cổ đông lúc này, sợ là dư luận sẽ quay lại chỉ trích nhà mình bạc bẽo."

Vĩnh Khôi đặt bút xuống, chậm rãi xoay chiếc ghế da về phía con trai, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có, thứ vẻ điềm tĩnh khiến không ít người trong Hội đồng quản trị tin rằng ông là người đáng tin cậy nhất trong cả gia tộc.

"Dư luận là thứ dễ nắn nhất trên đời, con trai à." Ông nói, giọng đều đều như đang giảng một bài học cũ. "Con chỉ cần cho họ thấy đủ lâu một hình ảnh, họ sẽ tự tin rằng đó là sự thật. Việc của chúng ta bây giờ không phải là chống lại sự thương cảm dành cho Bách Chu, mà là biến sự thương cảm đó thành lý do để người ta đồng ý anh ta cần được 'nghỉ ngơi hoàn toàn', không còn dính dáng gì đến chuyện điều hành nữa."

Gia Bân nhíu mày, có vẻ chưa hiểu hết ý cha mình.

"Con nhớ không, tháng trước chúng ta đã mời riêng vị bác sĩ tâm lý ở phòng khám quốc tế đến đánh giá tình trạng của anh Bách Chu, đúng không." Vĩnh Khôi tiếp tục, "Kết quả chính thức thì không có gì bất thường ngoài chấn thương thể chất, nhưng bản báo cáo nội bộ mà chúng ta có thể trình bày trước Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể được diễn giải theo một hướng khác. Một người không nói được, không đi được, sống cách ly gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài suốt một năm, ai dám chắc tinh thần người đó không bị ảnh hưởng."

"Nhưng anh Bách Chu vẫn còn nhiều người ủng hộ trong Hội đồng quản trị, đặc biệt là mấy vị cổ đông lâu năm từng chịu ơn ông nội." Gia Bân nói, giọng có chút lo lắng thật sự. "Chưa kể bà nội vẫn còn nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần, tiếng nói của bà trong gia tộc vẫn còn rất nặng."

Nhắc đến bà nội, khóe miệng Vĩnh Khôi hơi nhếch lên, không hẳn là một nụ cười.

"Bà nội con đã già rồi, sức khỏe cũng không còn tốt, mọi quyết định của bà giờ đây dễ bị người khác cho là cảm tính hơn là lý trí." Ông nói. "Còn về phần các cổ đông lâu năm, con đừng quên, phần lớn bọn họ quan tâm đến lợi nhuận công ty hơn là tình cảm gia tộc. Chỉ cần cho họ thấy dưới sự điều hành tạm thời của con, kết quả kinh doanh quý vừa rồi tăng trưởng ổn định, họ sẽ tự nguyện bỏ phiếu để duy trì sự ổn định đó, thay vì mạo hiểm đặt cược vào một người không còn khả năng phát biểu trước công chúng."

Gia Bân im lặng một lúc, rồi hỏi điều mà anh ta vẫn ngại nhắc đến trước mặt cha mình.

"Ba, con vẫn luôn thắc mắc... cái đêm anh Bách Chu gặp tai nạn, có thật sự chỉ là tai nạn hay không?"

Không khí trong phòng chợt lắng xuống. Vĩnh Khôi nhìn con trai một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị của một người cha đang răn dạy con.

"Con chỉ cần biết, chúng ta không làm gì trái pháp luật. Con đường phía trước của con và của cả nhánh mình phụ thuộc vào việc con có đủ bản lĩnh nắm giữ những gì xứng đáng thuộc về mình hay không, chứ không phải cứ mãi ngồi đó hỏi những câu hỏi không cần thiết." Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố. "Ông nội con năm xưa cũng từng phải tranh giành với chính anh trai mình để có được vị trí hôm nay. Đó không phải là tội lỗi, đó là quy luật sinh tồn của bất kỳ gia tộc lớn nào."

Gia Bân gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút gợn, nhưng nỗi khao khát được thật sự đứng trên đỉnh cao quyền lực, được người ta gọi bằng hai chữ "Tổng giám đốc" mà không phải kèm theo chữ "tạm thời" phía sau, đã nhanh chóng lấn át mọi băn khoăn còn sót lại.

"Vậy bây giờ mình cần làm gì trước, ba?"

Vĩnh Khôi quay lại bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ mỏng, đặt trước mặt con trai.

"Đầu tiên, con cần chuẩn bị sẵn một bài phát biểu thật xúc động về nỗi 'đau lòng' của gia tộc khi phải đưa ra quyết định này, nhấn mạnh rằng đây là vì tương lai chung chứ không phải vì lợi ích cá nhân ai cả." Ông nói. "Thứ hai, ta đã sắp xếp để đẩy nhanh lịch trình đại hội cổ đông gia tộc từ cuối năm lên chỉ còn sáu tháng nữa, lý do chính thức là để 'ổn định sớm bộ máy lãnh đạo trước những biến động thị trường'. Sáu tháng là đủ để con củng cố thêm quan hệ với các cổ đông còn dao động, và cũng đủ để đảm bảo Bách Chu không còn cơ hội nào xoay chuyển tình thế."

"Còn về phía anh Bách Chu, mình có cần phải làm gì thêm không ạ." Gia Bân hỏi, giọng dè dặt. "Con nghe nói dạo này bà nội hay sang thăm anh ấy hơn, hình như đang có ý định gì đó."

Vĩnh Khôi khẽ nhíu mày, có vẻ như đây là chi tiết ông chưa nắm rõ.

"Bà già hay sang thăm cháu trai cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng lo." Ông nói, dù trong lòng vẫn gợn lên một chút cảnh giác mơ hồ. "Nhưng cứ để người theo dõi sát tình hình bên gian phòng đó, có gì bất thường báo ngay cho ta. Một người vừa câm vừa liệt, dù có xoay chuyển đến đâu cũng không thể tự mình làm được gì. Điều duy nhất ta cần đề phòng là những người xung quanh anh ta, chứ không phải bản thân anh ta."

Câu nói ấy, nếu Vĩnh Khôi biết trước chỉ vài tuần nữa thôi sẽ có một cô gái từ một vùng quê xa xôi bước chân vào biệt phủ Úc gia và đảo lộn toàn bộ mọi tính toán cẩn thận của ông, có lẽ ông đã không thốt ra với vẻ tự tin đến vậy.

Trước khi Gia Bân đứng dậy ra về, Vĩnh Khôi còn dặn thêm một việc. "À, còn một chuyện nữa. Con còn nhớ Nhã Vy, con gái nhà họ Kiều không? Trước đây suýt chút nữa đã thành đôi với Bách Chu nếu không có chuyện trục trặc phút chót. Ta nghe nói dạo này cô ấy vẫn chưa lập gia đình, lại rất thân thiết với mấy tiểu thư trong giới. Con thử mời cô ấy đến chơi biệt phủ vài lần, xem tình hình bên đó thế nào, cũng tiện có thêm người của mình cắm rễ trong nhà chính."

Gia Bân hiểu ý cha ngay lập tức, khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đây quả là một nước cờ khôn ngoan. Một người ngoài mang danh nghĩa bạn cũ, lại có thù riêng với Bách Chu vì từng bị từ chối, sẽ dễ dàng qua mặt được sự cảnh giác của cả nhà mà không ai nghi ngờ điều gì.

"Con sẽ thu xếp ngay trong tuần này." Gia Bân đáp, giọng đã lấy lại vẻ tự tin thường thấy. "Có Nhã Vy giúp sức, chuyện trong biệt phủ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Sau khi Gia Bân rời khỏi phòng, Vĩnh Khôi ngồi lại một mình, mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, nơi cất giữ một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa kỹ bằng mã số riêng. Bên trong là vài tấm ảnh cũ chụp công trường dự án Úc Thịnh Riverside từ hơn một năm trước, và một mảnh giấy ghi vài con số nguệch ngoạc, dấu vết còn sót lại của một khoản tiền khổng lồ đã âm thầm biến mất khỏi sổ sách dự án ngay trước đêm xảy ra tai nạn.

Ông nhìn mảnh giấy một lúc lâu, rồi cẩn thận cất lại vào hộp, khóa lại, đẩy sâu vào trong ngăn kéo như thể chỉ cần làm vậy là đủ để chôn vùi vĩnh viễn một bí mật đã suýt bị phanh phui đúng vào cái đêm mưa định mệnh ấy.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn rực rỡ, cuộc sống của hàng triệu người vẫn tiếp diễn bình thường, chẳng ai hay biết rằng ngay trên tầng cao nhất của một trong những tòa tháp biểu tượng của thành phố, một âm mưu tước đoạt cả một đế chế đang được vun đắp kỹ lưỡng từng ngày, chỉ chờ thời điểm chín muồi để bung ra trọn vẹn.

Còn ở gian phòng cuối dãy đông trong biệt phủ, Úc Bách Chu vẫn đang ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm phong bì màu vàng nhạt mà bà nội để lại, bên trong là một tấm hình chụp vội một cô gái mặc áo bà ba lấm lem, đang đứng cạnh phản thịt với nụ cười rạng rỡ không chút e dè trước ống kính. Anh nhìn tấm hình rất lâu, không biết rằng đây chính là gương mặt sẽ khiến toàn bộ những toan tính cẩn thận của người chú họ mình, từng mảnh từng mảnh, sụp đổ tan tành.

Đã sao chép liên kết chương