Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Một tuần sau lễ cưới, biệt phủ Úc gia đón một vị khách mà Vệ Đình Long không hề có tên trong danh sách chờ báo trước. Kiều Nhã Vy bước vào phòng khách chính với dáng vẻ tự nhiên như thể đây là nhà mình, tay ôm một bó hoa lớn, môi cười tươi rói.

"Cháu nghe tin anh Bách Chu cưới vợ mà không kịp đến chúc mừng, thật có lỗi quá." Cô ta nói, giọng ngọt như mía lùi, đưa mắt liếc nhanh về phía Xuân Lam đang ngồi ở ghế đối diện, ánh nhìn đánh giá từ đầu đến chân chỉ trong một khoảnh khắc. "Chị đây chắc là chị dâu mới rồi, em là Nhã Vy, bạn thân của anh Bách Chu từ hồi còn đi học. Hồi xưa hai gia đình còn định mai mối cho tụi em nữa cơ, tiếc là duyên số không tới."

Xuân Lam nhìn cô gái trước mặt, nhận ra ngay từ cách ăn mặc cầu kỳ đến giọng điệu ngọt ngào giả tạo, đây không phải kiểu người đến vì thiện chí đơn thuần. Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu đáp lễ.

"Chào cô, tôi là Xuân Lam." Cô nói ngắn gọn. "Cảm ơn cô đã ghé thăm."

"Ôi chị Lam ơi, chị đừng khách sáo với em quá, cứ gọi em là Vy được rồi." Nhã Vy sà đến ngồi cạnh Bách Chu, tay khẽ chạm vào cánh tay anh với vẻ thân mật quá mức cần thiết. "Anh Bách Chu, lâu rồi không gặp, trông anh vẫn... vẫn đẹp trai như xưa, chỉ là hơi gầy đi thôi. Em thương anh quá, phải chịu đựng một mình suốt cả năm trời như vậy."

Bách Chu khẽ rút tay lại, ánh mắt lạnh nhạt không hề có chút thân thiện nào đáp lại. Nhưng Nhã Vy dường như không hề để tâm đến phản ứng đó, tiếp tục thao thao bất tuyệt về những kỷ niệm cũ, xen lẫn vài câu bóng gió so sánh giữa "gia thế môn đăng hộ đối" của mình với xuất thân của Xuân Lam.

"Ngày xưa em với anh Bách Chu hay đi những sự kiện từ thiện của gia tộc cùng nhau, ai cũng bảo tụi em hợp nhau lắm." Nhã Vy nói, mắt liếc sang Xuân Lam như cố tình khoe khoang. "Chị Lam chắc chưa quen với mấy chuyện dạ tiệc, gây quỹ gì đâu nhỉ, dù sao ở quê chắc cũng ít có dịp tham gia mấy hoạt động kiểu đó."

"Đúng vậy, ở quê tôi không có tiệc tùng gì hoa mỹ." Xuân Lam đáp, giọng thản nhiên. "Nhưng chúng tôi có những buổi họp chợ mỗi sáng, ai gian dối cân điêu, nói xấu sau lưng người khác đều bị cả chợ biết mặt chỉ tên ngay lập tức. Có lẽ đó cũng là một kiểu gây quỹ lòng tin, chỉ khác là không cần đến hoa hòe trang trí gì cả."

Nhã Vy sững lại trong giây lát, nhận ra câu nói của Xuân Lam ẩn chứa ý mỉa mai không hề nhẹ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, giả vờ như không hiểu ý tứ sâu xa.

Sau lần viếng thăm đó, Nhã Vy bắt đầu lui tới biệt phủ thường xuyên hơn, mỗi lần đều mang theo một lý do khác nhau: khi thì mang thuốc bổ quý hiếm biếu Bách Chu, khi thì rủ vài người bạn tiểu thư khác đến "thăm hỏi" nhưng thực chất là tổ chức những buổi trà chiều mà mục đích chính là dò xét, châm chọc Xuân Lam bằng những câu nói bóng gió khó chịu.

Một buổi chiều, trong lúc Xuân Lam đang giúp bà bếp trưởng chuẩn bị bữa tối theo đúng thói quen không chịu ngồi yên của mình, một trong những người bạn của Nhã Vy, một tiểu thư ăn mặc lộng lẫy tên gọi quen thuộc trong giới là "cô Út nhà họ Tống", cố tình đi ngang qua bếp, nhìn thấy Xuân Lam đang xắn tay áo thái thịt thoăn thoắt liền bật cười khanh khách.

"Ôi trời, mợ hai nhà này đúng là không quên được nghề gốc nhỉ." Cô ta nói, giọng cố tình đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy. "Làm mợ chủ tập đoàn nghìn tỷ rồi mà vẫn thích chui vào bếp thái thịt như ở quê. Đúng là bản chất khó mà thay đổi được."

Xuân Lam ngẩng lên, tay vẫn không ngừng động tác, ánh dao vung lên hạ xuống đều đặn, chính xác đến từng milimet khiến những miếng thịt được thái mỏng tang như tờ giấy.

"Cô nói đúng, bản chất tôi không dễ thay đổi." Cô đáp, không hề tỏ ra tức giận. "Nhưng tôi nghĩ, biết tự tay lo cho bữa ăn của gia đình mình không phải là điều gì đáng xấu hổ. Có khi còn tốt hơn khối người suốt ngày chỉ biết ngồi không, dựa vào tiền bạc người khác mà vẫn tưởng mình cao quý lắm."

Cô Út họ Tống đỏ mặt, định mở miệng đáp trả thì bà bếp trưởng đã lên tiếng đỡ lời, khen ngợi tay nghề của Xuân Lam khiến cô ta càng thêm bẽ mặt, đành hậm hực bỏ đi.

Những va chạm nhỏ như vậy diễn ra gần như mỗi ngày, từ những lời châm chọc về cách ăn mặc giản dị của Xuân Lam, đến những trò chơi khăm tinh vi hơn như cố tình sắp xếp sai chỗ ngồi của cô trong các buổi tiệc để cô phải ngồi cạnh những vị khách khó tính nhất, hay lén thay đổi thực đơn khiến cô bị lúng túng trước những món ăn cầu kỳ mà cô chưa từng thấy trong đời.

Nhưng Xuân Lam không phải loại người chịu lép vế dễ dàng. Với mỗi trò chơi khăm, cô đều có cách đáp trả riêng, khi thì bằng sự thẳng thắn không khoan nhượng, khi thì bằng chính kinh nghiệm sống thực tế mà không một tiểu thư nhà giàu nào có được. Có lần bị xếp ngồi cạnh một vị khách nổi tiếng khó tính chuyên chê bai mọi thứ, Xuân Lam đã khiến ông ta phải gật gù tán thưởng chỉ bằng cách phân tích rành mạch về nguồn gốc, chất lượng của từng loại thịt trong bữa tiệc, kiến thức mà không một chuyên gia ẩm thực nào trong bữa tiệc hôm đó có thể sánh bằng.

Không dừng lại ở đó, một tuần sau, Nhã Vy tổ chức riêng một buổi dạ tiệc nhỏ mừng "chị dâu mới", mời đến gần hai chục vị khách toàn con nhà danh giá, với một tiết mục được sắp đặt sẵn: thử rượu vang và gọi tên xuất xứ, năm sản xuất của từng loại, một trò chơi mà bất kỳ tiểu thư nào từng qua các lớp học phép tắc thượng lưu cũng có thể tham gia trôi chảy, còn với một cô gái quê như Xuân Lam thì gần như là một cái bẫy không lối thoát.

"Chị Lam thử xem, ly này là loại gì nhỉ?" Nhã Vy đưa ly rượu đỏ sẫm đến trước mặt Xuân Lam, ánh mắt lấp lánh vẻ chờ đợi được xem trò cười. "Ở đây ai cũng biết chơi trò này, chị đừng ngại, cứ đoán thử cho vui thôi mà."

Cả bàn tiệc im lặng chờ đợi, vài người còn khẽ che miệng cười trước. Xuân Lam cầm ly rượu lên, xoay nhẹ, đưa lên mũi ngửi một hơi, rồi nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt vẫn bình thản như không.

"Tôi không biết gọi tên vùng miền hay năm sản xuất như các vị đâu, tôi có học hành gì về rượu vang bao giờ." Cô nói thẳng, không hề giấu giếm. "Nhưng tôi biết chắc một điều, rượu này pha thêm đường hóa học để át bớt vị chua vì nho ủ chưa đủ ngày, người sành uống thật sự sẽ nhận ra ngay từ hậu vị đắng gắt ở cuống họng. Có lẽ nên hỏi lại nơi cung cấp rượu cho bữa tiệc này, kẻo mang tiếng nhà giàu mà dùng hàng kém chất lượng."

Một vị khách lớn tuổi ngồi cuối bàn, vốn là người sành rượu có tiếng trong giới, bất ngờ gật gù, nếm lại ly của mình rồi quay sang xác nhận lời Xuân Lam nói là chính xác, khiến người phụ trách hậu cần bữa tiệc tái mặt xin lỗi rối rít. Nhã Vy đứng chết trân, không ngờ trò chơi tưởng chừng vô hại của mình lại phản tác dụng đến vậy, biến buổi dạ tiệc thành nơi Xuân Lam vô tình chứng minh rằng kinh nghiệm thực tế đôi khi còn giá trị hơn cả những lớp học phép tắc đắt tiền.

Đứng sau tất cả những màn công kích tinh vi ấy, không ai khác chính là Úc Gia Bân và Kiều Nhã Vy, những kẻ đang âm thầm phối hợp theo chỉ đạo của Vĩnh Khôi, với mục đích rõ ràng: khiến Xuân Lam nản lòng, tự động rút lui khỏi cuộc hôn nhân này, hoặc ít nhất là khiến hình ảnh của cô trở nên xấu xí trong mắt gia tộc và giới thượng lưu, từ đó gián tiếp làm suy yếu vị thế vốn đã mong manh của Bách Chu.

"Con bé đó cứng đầu hơn con tưởng." Gia Bân báo cáo lại với cha trong một cuộc gặp riêng. "Mấy trò của Nhã Vy và đám bạn nó bày ra đều không ăn thua, con bé đó đối đáp lại còn sắc bén hơn cả dự tính."

Vĩnh Khôi nhíu mày, gõ ngón tay lên bàn làm việc, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng thật sự lần đầu tiên kể từ khi biết tin về cuộc hôn nhân này.

"Vậy thì phải tăng thêm mức độ." Ông nói, giọng lạnh lùng hẳn lên. "Đừng chỉ dừng lại ở những lời châm chọc vô thưởng vô phạt nữa. Con cần thứ gì đó đủ mạnh để khiến cô ta phải chịu thua thiệt thật sự, hoặc ít nhất là để cả gia tộc thấy rõ cô ta không xứng đáng đứng cạnh Bách Chu."

Câu nói ấy, như một lời tuyên chiến chính thức, báo hiệu những âm mưu sắp tới sẽ không còn đơn thuần là những lời mỉa mai vô hại nữa, mà sẽ là những đòn tấn công thật sự nhắm thẳng vào cả tính mạng lẫn danh dự của Đàm Xuân Lam.

Gia Bân gật đầu, trong lòng vừa ấm ức vừa hiếu thắng, quyết tâm lần tới sẽ không để con dâu nhà quê ấy có cơ hội trở tay. Còn Nhã Vy, sau bữa tiệc rượu vang thất bại, ngồi một mình trong xe trên đường về, siết chặt tay vào thành ghế, ánh mắt lóe lên tia hằn học. Cô ta không ngờ một cô gái chân lấm tay bùn lại có thể khiến mình bẽ mặt trước cả đám bạn thân, và trong lòng đã bắt đầu nung nấu những kế hoạch còn cay độc hơn nhiều so với những trò trẻ con vừa qua.

Đã sao chép liên kết chương